Người Dấu Yêu

Chương 1043


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1043: CÔ CẦN GÌ PHẢI NHƯ VẬY CHỨ?

 

Nghiên Thời Thất đảo mắt nhìn, hóa ra là Ninh Á.

 

Cô rũ mắt nhìn miếng bánh kem màu hồng nhạt trong khay, "Cảm ơn."

 

Ninh Á đột nhiên tỏ ra thiện chí, khiến cho hồi chuông cảnh báo trong lòng Nghiên Thời Thất reo lên.

 

Đã từng có vết xe đổ, cô không dám dễ dàng tin tưởng mấy cô gái thích anh Tư nữa.

 

Ninh Á không nhận ra vẻ nghi ngờ đề phòng của
Nghiên Thời Thất. Mắt cô rất đỏ, lớp trang điểm trên mặt cũng bị nước mắt làm nhòe đi.

 

Lần này, cô nói chuyện bằng tiếng Trung: "Không cần cảm ơn, cô là khách, tôi nên tiếp đãi cô."

 

Nói rồi, cô quay đầu bước đi.

 

Nghiên Thời Thất nhìn theo bóng lưng Ninh Á, rồi nhìn lại miếng bánh kem trong khay, chẳng hiểu ra sao cả.

 

Chỉ đưa một miếng bánh kem cho cô thôi hả?

 

Cô xoay người nhìn về bàn ăn, thấy mấy người đàn ông đang tụ tập nâng cốc trò chuyện thì không đến quấy rầy. Cô quay lại gắp thêm một ít rau xanh, rồi quay về ngồi cạnh anh Tư.

 

Lúc này, Ninh Á đang ngồi bên cạnh Hoắc Minh, cúi đầu ăn mấy thứ linh tinh, thỉnh thoảng còn lén nhìn Nghiên Thời Thất.

 

Mỗi hành động của cô nàng đều bị cô nhanh mắt thấy được.

 

Cô vẫn cảm thấy miếng bánh kem này có vấn đề.

 

Chốc lát sau, thừa dịp Ninh Á cúi đầu xuống ăn,
Nghiên Thời Thất cầm nĩa chọc nhẹ vào miếng bánh kem màu hồng nhạt.

 

Lúc cô rút nĩa ra, bên trong miếng bánh rịn ra giọt màu xanh.

 

Ồ, là mù tạt!

 

Nghiên Thời Thất thoáng khó xử, cười khẩy liếc
Ninh Á, ánh mắt có chút lạnh lẽo.

 

Dù là trò đùa dai hay là có ý xấu thì hành vi thế này đều khiến người ta khó chịu.

 

Tuy cô không ghét Ninh Á, nhưng ăn nhiều mù tạt thế này, ai mà không khó chịu được chứ.

 

"Có chuyện gì vậy?" Lúc này, Tần Bách Duật ngồi bên cạnh cô, thấy cô chọc bánh kem, rồi lại thấy cô nhìn sang Ninh Á, ánh mắt anh lập tức lạnh đi.

 

Nghiên Thời Thất mím môi nhìn anh. Cô không muốn anh lo lắng, bèn lắc đầu nói, "Không có gì đâu."

 

Ninh Á là bạn bè của bọn họ, cũng khá giống với tình huống trước đây của Lăng Mật.

 

Cô mới đến đây, không muốn gây bất hòa, quyết định nén chuyện nhỏ nhặt này xuống đáy lòng.

 

Lúc này, Ninh Á ngồi đối diện, nghe thấy Tần Bách Duật hỏi Nghiên Thời Thất thì hốt hoảng ngẩng đầu lên.

 

Thấy miếng bánh kem kia có vết bị động vào, ánh mắt cô nàng lóe lên, sốt ruột nói: "À này, em muốn ăn miếng bánh kem kia!"

 

Ninh Á đột nhiên lên tiếng, làm bầu không khí hòa nhã trên bàn ăn rối loạn.

 

Mọi người sôi nổi nhìn sang, thấy cô đang chỉ vào miếng bánh kem trên khay của Nghiên Thời Thất.

 

"Ninh Á?" Hoắc Minh không vui lên tiếng nhắc nhở. Anh ta vừa nói cô hiểu chuyện, thế mà bây giờ cô lại vả vào mặt anh ta ngay rồi?

 

Nhưng Ninh Á coi như không nghe thấy lời cảnh cáo của Hoắc Minh, chỉ chăm chăm đứng dậy nói, "Tôi, tôi muốn ăn miếng bánh kem này, cô cho tôi được không?"

 

Hẳn là cô nàng chột dạ rồi!

 

Nghiên Thời Thất cũng không từ chối, bê đĩa lên đưa cho Ninh Á, tận mắt nhìn thấy Ninh Á cầm miếng bánh kem nhét vào miệng.

 

Sau đó... nước mắt thi nhau tuôn rơi.

 

Chắc là bị cay.

 

Thương Lục nhìn cô nàng vừa ăn vừa đầm đìa nước mắt thì như thấy ma, "Em sao vậy? Giành được bánh kem của người khác mà sung sướng tới mức này luôn hả?"

 

Mọi người: "..."

 

Nghiên Thời Thất thấy Ninh Á bị sặc thì lắc đầu thở dài, cầm cốc nước lên, đi tới bên cạnh cô, nói một câu, "Cô cần gì phải như vậy chứ?"

 

Ninh Á nước mắt giàn giụa nuốt bánh kem xuống. Lúc thấy Nghiên Thời Thất đưa cốc nước,
Ninh Á cắn chặt môi, hơi thở ngắt quãng, "Xin lỗi..."

 

Cô chỉ không cam lòng, muốn chỉnh Nghiên Thời Thất một chút thôi, không ngờ lại bị Tần Tứ phát hiện.

 

Cô cũng không muốn hình tượng của mình trong mắt anh trở nên xấu đi, mới lựa chọn "tự làm tự chịu".

Chương trước Chương tiếp
Loading...