CHƯƠNG 1159: BỆNH VIỆN TÂM THÂN CŨNG ĐÃ ĐƯỢC SẮP XẾP TỪ TRƯỚC RỒI SAO?
Đến lúc Lãnh Dịch Diêm và Ôn Tranh đi ra ngoài, mọi người đều nhìn theo bóng dáng của hai người họ mà thầm thở dài.
Lúc này, ông cụ Ôn Sùng Lễ nghiêm mặt dẫn Ôn Tĩnh Hoằng và Đoan Mộc Lam Nhã bước tới trước mặt Trang Minh An.
Tuy tinh thần ông cụ không được tốt lắm nhưng vẫn không mất đi vẻ uy nghiêm.
Ông nhìn vẻ chột dạ thoáng qua trên mặt Trang Minh An, hạ giọng đặt câu hỏi, "Mấy năm gần đây đều là anh giúp đỡ nó làm những chuyện mất hết tính người đó sao?"
Chân mày Trang Minh An vặn xoắn vào nhau, anh ta nhìn gương mặt không vui của Ôn Sùng Lễ rồi cúi đầu hổ thẹn nói, "Ông cụ Ôn, ông hiểu lầm rồi!"
"Tuy cô ấy có năn nỉ nhờ tôi giúp đỡ làm những chuyện đó nhưng có rất nhiều chuyện tôi đều không đồng ý."
"Ông cũng biết rồi đó, chị Cả của tôi làm dâu ở nhà họ Ôn mấy năm này mới là người thật sự cấu kết với Ôn Tri Diên làm việc xấu."
"Nhưng tôi cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Ngay từ lúc phát hiện ra manh mối, tôi nên báo cho mọi người biết để cảnh giác."
"Haiz, đều là do tôi vẫn luôn nhớ tình nghĩa trước đây nên mới khiến mọi chuyện đi đến bước đường này."
"Ông cụ Ôn, tôi thật sự xin lỗi, nhưng ông đừng nghe Ôn Tri Diên nói bậy nói bạ. Nhà họ Trang chúng tôi đã qua lại với nhà họ Ôn mấy chục năm rồi, chúng tôi không hề có ý đồ gì khác với nhà họ Ôn cả."
Làm sao Trang Minh An dám đứng trước mặt Ôn Sùng Lễ thừa nhận anh ta đã giúp Ôn Tri Diên làm những chuyện gì.
Cho nên chỉ có thể đổ hết mọi lỗi lầm và trách nhiệm lên Ôn Tri Diên và Trang Nhân thì anh ta mới có thể giúp bản thân không rơi vào tình cảnh khó khăn.
Đôi mắt Ôn Sùng Lễ sáng rực nhìn Trang Minh An rồi khẽ cười nhạt, nhưng không vặn hỏi nữa.
Hôm nay thật sự không hợp để tiếp tục truy xét một số việc.
Có lẽ kết cục thế này của Ôn Tri Diên chính là mong đợi của tất cả mọi người.
Ôn Sùng Lễ lắc đầu thở dài, sau đó nói với Ôn Tĩnh Hoằng đứng bên người: "Xem ra việc đã đến nước này cũng không cần chúng ta làm gì nữa, mau trở về thôi."
Người nhà họ Ôn đến đây là vì Lãnh Dịch Diêm tự gọi điện thoại, kính cẩn cầu xin ông cụ nhất định phải đến tham dự.
Người nhà họ Ôn vốn còn vướng mắc trong lòng, nhưng đến bây giờ cũng đã hiểu được một phen dụng tâm của Lãnh Dịch Diêm rồi.
Lúc ông cụ nhà họ Ôn chuẩn bị rời đi thì ông Lệ cũng vội vàng gọi với theo, "Ông Ôn, tôi đi với ông."
Tiếp theo là chuyện trong nhà họ Lãnh, một người ngoài như ông ở lại đây cũng không thích hợp lắm.
Hai ông cụ chào hỏi những người khác xong thì vội vã rời khỏi khách sạn Đế Kinh.
Cũng bắt đầu từ ngày này, nhà họ Ôn ở Đế Kinh không còn nhân vật tên là Ôn Tri Diên, ở thủ đô cũng sẽ không còn bất kì tin tức gì về cô ta nữa.
Vậy thì rất tốt!
Ông cụ Lãnh được Lãnh Dịch Trì đỡ ngồi xuống bàn ăn, tuy mọi người đều không nói gì nhưng mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình.
Chẳng bao lâu sau, Lãnh Dịch Trì nhìn khắp xung quanh rồi đứng dậy đi tới trước mặt anh tư Tần, đấm một cú không nặng không nhẹ lên đầu vai anh rồi nói, "Thằng nhóc này, thì ra chú đã biết trước rồi!"
Anh Tư khẽ than một tiếng rồi liếc nhìn người nhà họ Lãnh đang chờ bên kia, đề nghị: "Anh để mọi người về trước đi, lát nữa Tiểu Diêm giải thích với anh sau."
Lãnh Dịch Trì nhạy bén nhìn ra cái gì đó, vội hỏi: "Lát nữa còn có chuyện sao?"
Nghiên Thời Thất nghe thấy anh Tư nói vậy cũng đoán được đôi chút. Cô nghiêng đầu dò xét nhìn anh Tư, "Có phải anh muốn đến bệnh viện tâm thần xem thử không?"
Cho dù đã giải quyết được Ôn Tri Diên, nhưng cũng phải xác định lại một lần cuối là cô ta có thật sự được "sắp xếp ổn thỏa" cả nửa đời sau không.
Tần Bách Duật đón nhận ánh mắt thông minh của Nghiên Thời Thất, khẽ gật đầu, "Ôn Tri Diên quá xảo quyệt, phải tự mình đi nhìn thử mới yên tâm được."
Lãnh Dịch Trì nghe nói vậy cũng không rối rắm nữa, xoay người vừa đi vừa nói, "Vậy anh sắp xếp cho ông nội về trước!"
Đợi tới khi Lãnh Dịch Trì đã đi về phía bàn ăn, Nghiên Thời Thất mới dời mắt nhìn chằm chằm anh Tư, "Bệnh viện tâm thần cũng đã được sắp xếp từ trước rồi sao?"
Chứ nếu không thì làm sao sẽ đưa cô ta đi dễ dàng như vậy được.