CHƯƠNG 1218: HÌNH NHƯ ÔNG XÃ CÔ ĐANG NẤU CƠM
Giọng điệu của Thương Lục hơi chán ghét. Ai ngờ anh ta vừa dứt lời, điện thoại lập tức truyền đến tiếng cúp máy tút tút.
Anh ta hoang mang nhìn di động, suýt nữa đập tan tành!
Tần Tứ dám cúp điện thoại của anh ta!
Trong phòng sách, mùi thuốc lá nồng nặc giữa đêm khuya.
Tần Bách Duật khoanh tay đứng trước cửa sổ, đôi mắt đen như màu mực.
Anh không khỏi nhớ tới chú Cổ rất quan tâm mình.
Căn bệnh dằn vặt nhiều năm, từ lâu đã khiến gương mặt của chú biến dạng hoàn toàn.
Dù tiếp nhận điều trị không phải chuyện lạ, nhưng vấn đề là, bệnh kéo dài mười mấy năm, sao bỗng nhiên lại muốn chữa cổ họng, chú muốn nói chuyện ư?
Thương Lục nói rất rõ ràng, chú Cổ chỉ chọn chữa cổ họng, chứ không định điều trị những bệnh khác.
Vô cùng bất thường!
***
Ngày hôm sau, chín giờ sáng, Nghiên Thời Thất mới uể oải tỉnh giấc.
Cô bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Chỗ nằm bên cạnh từ lâu đã không có người. Chẳng biết anh Tư dậy lúc nào, cô chẳng hề cảm giác được.
Nghiên Thời Thất mặc bừa bộ áo ngủ nhung. Lúc ra khỏi phòng ngủ, cô gãi tóc trên đỉnh đầu, hình như quên mất chuyện gì đó.
Nhưng, ba giây sau, cô hoảng hốt, bèn quay về phòng.
Cô quên cầm di động!
Trải qua vụ hiểu lầm tối qua, hiện giờ cô coi di động như tính mạng!
Trong phòng khách dưới tầng, Ninh Á mặc một chiếc áo khoác màu hồng ngó sen, ngồi bắt tréo chân trên sô pha nghịch di động.
Nghe thấy tiếng động từ đầu cầu thang, cô nàng ngước mắt, nhếch môi cười, "Cô dậy rồi à!"
Nghiên Thời Thất dừng bước, dựa nghiêng ở đầu cầu thang nhìn chiếc áo khoác có màu sắc quen thuộc trên người cô nàng, lắc đầu khó nói.
Cô gái này, da dẻ không đủ trắng, còn hay mặc những bộ quần áo màu sắc lòe loẹt, sẽ làm cho da càng đen hơn!
"Cô tới từ bao giờ?"
Ninh Á chẹp miệng, "Vừa tới thôi."
Dứt lời, cô nàng liếc trộm vào trong bếp, "Hình như ông xã cô đang nấu cơm."
Ban nãy cô vào nhà, Tần Tứ mở cửa.
Anh vẫn lạnh nhạt như thế, chỉ cần là nơi không có Nghiên Thời Thất, anh luôn luôn thờ ơ, lạnh lùng như trong hồi ức.
Nhưng, điều Ninh Á ngạc nhiên chính là, cô tận mắt chứng kiến Tần Tứ đi vào trong bếp sau khi mở cửa, tiếp theo cô nghe thấy tiếng rán dầu trong nồi.
Tất cả mọi thứ làm cô không thể tin nổi.
Người đàn ông xa cách không thể tới gần lại xuống bếp rửa tay nấu ăn.
Ninh Á vừa hâm mộ, vừa tiếc nuối.
Nhưng những suy nghĩ này đều bị cô đè nén sâu nơi đáy lòng.
Bấy giờ, nghe thấy đối phương nhắc nhở, Nghiên Thời Thất vốn muốn ngồi xuống liền khựng lại giữa chừng.
Sau đó cô đứng dậy, vừa nhìn quanh căn bếp, vừa dợm bước.
Trong bếp, hơi có mùi khói dầu, không sặc, lại còn tỏa ra mùi thơm.
Trước bàn bếp, Tần Bách Duật thành thạo cầm xẻng lật trứng rán, nghe thấy tiếng động, anh hơi đánh mắt sang.
"Em dậy rồi à?"
Nghiên Thời Thất gật đầu, chậm rãi tới gần Tần Bách Duật, nghiêm túc chăm chú quan sát anh.
Có lẽ ánh mắt của cô quá nóng bỏng, Tần Bách Dật nhìn cái chảo, rồi quay đầu, cất giọng trầm ấm, "Em đang nhìn gì thế?"
"Nhìn anh!" Nghiên Thời Thất duỗi tay ra, nhẹ nhàng lướt qua đuôi mắt của anh: "Anh không ngủ à? Khóe mắt hơi đỏ."
Tần Bách Duật đổ trứng rán trong chảo ra đĩa, sau đó kéo tay cô đặt lên môi hôn một cái, "Không, ngồi xuống ăn cơm thôi."
Nghiên Thời Thất mấp máy môi, muốn nói lại thôi.
Đúng lúc đó, Ninh Á thò đầu từ ngoài vào phòng bếp, "Xin hỏi một chút, bữa sáng có phần của em không?"