CHƯƠNG 1168: ÔNG CÓ CHUYỆN MUỐN BÁO CHO CÁC CHÁU BIẾT
Cô Cả?
Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh nghe được xưng hô này thì hơi ngây người, rồi chợt nhớ ra chắc là bác Hoa đã trở về nhà họ Ôn.
Tính ra thì cũng rất lâu rồi các cô không gặp bác Hoa.
Đi tới gần phòng trà, một mùi trà theo gió thổi vào chóp mũi.
Quản gia Ôn đi lên gõ cửa. Vừa vào cửa, ông đã nói liên miệng: "Thưa ông và cô Cả, hai cô nhỏ đã về rồi."
Ôn Nhĩ Hoa ngồi trước bàn nhìn ra cửa theo hướng tiếng nói.
Bà vẫn ung dung thanh lịch như xưa, búi tóc tinh tế, động tác miết bình pha trà của đầu ngón tay tao nhã cao quý.
"Hai nhóc con, mau lại đây cho bác xem nào!"
Ôn Nhĩ Hoa đặt bình pha trà lên bàn, đứng dậy dang hai cánh tay ra về phía các cô.
"Cháu chào bác ạ!"
Hai chị em cùng lên tiếng gọi. Ôn Nhĩ Hoa mỗi tay nắm một bên vai của các cô, vỗ về rồi cảm khái: "Bác đã nghe nói chuyện của Ôn Tri Diên rồi. Chẳng qua lúc trước trong nhà bác bận quá, không thể về giúp các cháu được, hai đứa chịu khổ nhiều rồi."
Lúc này, ông cụ Ôn Sùng Lễ ngồi trước bàn vuông, thấy cảnh ở trước cửa phòng trà thì xúc động lau khóe mắt, "Tiểu Hoa, mau bảo bọn nhỏ ngồi xuống đi."
Ôn Nhĩ Hoa dắt các cô đi tới. Lúc ngồi xuống, bà còn trêu ghẹo: "Ba, ba xem hai đứa nhỏ nhà chúng ta tốt biết bao nhiêu, mạnh gấp trăm lần Ôn Tri Diên ấy chứ!"
Ông cụ lườm bà, "Mạnh thì chắc chắn là mạnh rồi. Khó lắm hai đứa nhỏ mới về một chuyến, con đừng nói mấy lời khó nghe nữa."
"Chẳng phải là con đang nhắc nhở ba sao?
Người này tốt người kia tốt, đều không tốt bằng con cháu nhà mình!"
Không hiểu sao, lời nói trêu ghẹo của Ôn Nhĩ Hoa lại làm cho lòng Nghiên Thời Thất căng thẳng.
Cô không kiềm được nhớ đến chuyện tranh đấu bên trong nhà họ Kiều. Những lời này của bác Hoa, có phải là đại biểu cho thái độ đối xử của bác Hoa với Kiều Kình và Kiều Mục hay không?
"Tiểu Thất, Tranh Tranh..." Tầm mắt Ôn Sùng Lễ chậm rãi dừng trên người Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh.
Ông lên tiếng gọi, rồi lại chần chừ, muốn nói lại thôi.
Một lát sau, ông cụ mới than nhẹ, nói: "Ông không nói lời dư thừa làm gì. Nhà họ Ôn đã xảy ra rất nhiều chuyện, bản thân ông cũng có trách nhiệm rất lớn."
"Chuyện của Ôn Tri Diên đã giải quyết xong rồi, sau này ông cũng sẽ không nhắc lại nữa. Vừa lúc hôm nay các cháu trở về, ông có chuyện muốn báo cho các cháu biết."
Ôn Sùng Lễ nói với giọng điệu thấm thía. Nói xong, ông bảo quản gia Ôn: "Lão Ôn, ông đem tài liệu tôi đã chuẩn bị xong lại đây."
"Dạ, được." Quản gia Ôn vội vàng ra khỏi phòng trà.
Lúc này, Ôn Sùng Lễ liếc nhìn Ôn Nhĩ Hoa, mặt mày già nua lại thêm vẻ uể oải, "Hôm qua, bác Hoa của các cháu dạy bảo ông một trận. Ông cảm thấy nó nói nhiều câu rất có lý."
"Nhiều năm qua, phương thức giáo dục của nhà họ Ôn đúng là có vấn đề. Còn ông đây, ông là ông nội của các cháu, thế mà lại chẳng quan tâm đến Tranh Tranh thời niên thiếu."
"Tiểu Thất thì càng không cần phải nói, bởi vì sai lầm năm xưa, dẫn đến cháu và bọn thằng Cả cốt nhục chia lìa."
"Bây giờ, dù ông có muốn bù đắp, e là không kịp nữa rồi..."
Ôn Sùng Lễ còn chưa nói xong, thì quản gia Ôn đã đi tới cửa, "Thưa ông, của ông đây."
Quản gia Ôn đưa túi văn kiện trong tay cho Ôn Sùng Lễ. Sau đó, ông lùi sang một bên, yên lặng lắc đầu thở dài.
Một Ôn Tri Diên, cộng thêm một Trang Nhân đã hủy hoại toàn bộ nhà họ Ôn.
Ông theo ông cụ dốc sức làm ăn mấy chục năm, đến khi tuổi già lại phải trải qua loạn nhà loạn cửa, nhà họ Ôn đúng là bất hạnh mà.
Lúc này, Ôn Sùng Lễ xem tên trên túi tài liệu rồi đặt ba phần trước mặt ba người, "Tiểu Thất, Tranh Tranh, các cháu xem kĩ nội dung bên trong đi, nếu không có vấn đề gì thì kí tên vào. Tiểu Hoa, phần này là của con, là ba chuẩn bị cho Kiều Kình, con xem xong thì kí tên thay nó đi."