Người Dấu Yêu

Chương 1177


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1177: CHỊ CÓ VIỆC GẤP, ĐỪNG LO CHO CHỊ

 

"Tạm thời thì không!" Tần Bách Duật cho đáp án khẳng định.

 

Lôi Duệ Tu là người đầu tiên được thừa nhận làm người thừa kế nhà họ Lôi. Cho dù bây giờ bị gia tộc giám thị cũng không có nghĩa anh là một kẻ bất lực.

 

Có đôi khi tương kế tựu kế mới là thủ đoạn che mắt bậc nhất.

 

Giờ chỉ xem Ôn Tranh có thể buông bỏ khúc mắc để đến Nam Hải một chuyến không thôi.

 

Những gì có thể nói anh đều đã nói cả rồi.

 

Nếu cô ấy còn bướng bỉnh không muốn đối mặt với Lôi Duệ Tu thì cũng chỉ có thể xem vận mệnh của bọn họ sau này thế nào.

 

Thì ra không phải Lôi Duệ Tu không muốn tìm cô, mà là không thể ra ngoài!

 

Ôn Tranh nghe xong thì nói cảm ơn Tần Bách Duật rồi xoay người về phòng ngủ của mình.

 

Đã gần mười giờ tối, Nghiên Thời Thất đang mơ màng thì nghe được tiếng nói chuyện của Ôn Tranh và anh Tư. Biết Tranh Tranh đã về thì cô cũng yên tâm, chỉ lát sau đã ngủ say.

 

Cô không ngờ sáng sớm hôm sau đi gọi Ôn
Tranh ăn sáng thì trong phòng ngủ chỉ còn lại mẩu giấy nhắn.

 

Nội dung bên trên rất đơn giản, chỉ có vài chữ ngắn ngủi: [Xin lỗi Tiểu Thất, chị có việc gấp phải về Giang Nam, đừng lo cho chị.]

 

Nghiên Thời Thất đứng lặng nhìn tờ giấy thật lâu.

 

Có lẽ cô đi hơi lâu, nên Tần Bách Duật tìm đến nơi.

 

Hình như anh không hề bất ngờ với chuyện Ôn Tranh rời đi, khẽ thì thầm với Nghiên Thời Thất: "Chị ấy đi lúc hai giờ đêm."

 

"Chị ấy có chào anh ạ?" Nghiên Thời Thất cứng đờ quay đầu nhìn anh.

 

Tần Bách Duật lắc đầu, nói cho cô nghe đoạn đối thoại giữa mình và Ôn Tranh tối qua, cuối cùng bổ sung: "Anh xem camera giám sát ở cửa, thấy có xe đến đón chị ấy, chắc là mấy người bạn kia!"

 

Nghe đến đây Nghiên Thời Thất mới hơi yên tâm lại.

 

Lát sau, cô lắc đầu thở dài, "Em biết sớm muộn gì Tranh Tranh cũng phải đi, em chỉ không ngờ chị ấy vội như vậy! Em thấy chị ấy có quá nhiều bí mật."

 

"Tuy không biết bên Giang Nam có chuyện gì, nhưng chị ấy không muốn nói nên em cũng không muốn ép hỏi."

 

"Chuyện gì chị ấy cũng muốn tự gánh vác, rõ ràng đã hứa sẽ tạm biệt em rồi mới đi vậy mà lại một mình chạy mất."

 

"Nếu em muốn biết chuyện ở Giang Nam..."

 

Tần Bách Duật đang định nói, mà Nghiên Thời Thất lại lắc đầu, "Không cần điều tra đâu, Ôn Tranh không muốn chúng ta biết nên lúc trước mới trốn tránh người anh phái đi như thế."

 

"Có lẽ chị ấy từng trải qua cuộc sống quá cực khổ, nhưng sau này sẽ không như vậy nữa rồi. Ít ra chỉ tính số tiền ông nội cho chị ấy thôi đã đủ đảm bảo cuộc sống sau này. Chờ chị ấy về em sẽ lại tính nợ với chị ấy sau."

 

Nghiên Thời Thất dứt khoát nén cảm giác mất mát trong lòng xuống, suy nghĩ lại rất rõ ràng từ chối việc anh Tư điều tra tiếp.

 

Nếu là bí mật của Ôn Tranh, vậy để chị ấy có đủ không gian đi.

 

Cô tin Tranh Tranh sẽ tự biết bảo vệ bản thân an toàn.

 

Nghiên Thời Thất đặt giấy nhắn lại trên bàn, kéo Tần Bách Duật ra khỏi phòng ngủ phụ.

 

Cô vẫn không động tới mấy thứ này.

 

Chờ lúc Tranh Tranh về thì để chị ấy thể nghiệm cảm giác "trở lại chốn xưa" một lần cho nhớ.

 

***

 

Chuyện Ôn Tranh rời đi là không thể tránh được, cho nên dù Nghiên Thời Thất không muốn cũng chỉ có thể mặc cho chị ấy đi.

 

Cô nghĩ khi nào Tranh Tranh giải quyết xong chuyện của mình thì sẽ quay lại thôi.

 

Nghiên Thời Thất và anh Tư yên tĩnh ăn sáng, không khí rất ấm áp.

 

Cô ăn xong trứng chần rồi mới cầm sữa lên uống hai ngụm, "Anh giải quyết xong vấn đề các chủ  doanh nghiệp công ty muốn bảo vệ quyền dân sự gì chưa?"

 

Tần Bách Duật cầm thêm một quả trứng chần đưa cho cô, không để ý lắm đáp: "Giải quyết xong rồi!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...