Người Dấu Yêu

Chương 1277


Chương trước Chương tiếp

Nét mặt nghiêm túc của Thương Lục còn lộ ra vẻ tiếc nuối khó che giấu.

 

Lúc này, vẻ mặt anh tư Tần thật vô cảm. Ánh mắt anh vẫn lưu luyến nhìn ra ngoài như trước, chỉ có yết hầu không ngừng nhúc nhích, đã tiết lộ sự nhẫn nại lúc này của anh.

 

Nghiên Thời Thất thở dài tiến lên, nhìn Tần Bách Duật bằng ánh mắt sáng rực, sau đó quay sang Thương Lục rồi hỏi, "Anh có thể làm anh Hai bớt đau đớn được không? Dù anh ấy có thể nói chuyện, nhưng hình như rất đau. Còn cột sống của anh ấy có thể điều trị bảo tồn không?"

 

Nghe vậy, Thương Lục liếc cô, "Được, không được cũng phải được!"

 

Ông già kì quặc kia là anh trai của Tần Tứ, dù anh ta dùng cạn y thuật cả đời cũng phải làm cho chú Cổ sống thoải mái một chút.

 

Thương Lục giơ tay sờ chân mày của mình, liếc mắt nhìn Tần Bách Duật, "Theo anh thấy, nên cho chú ấy xuất viện thôi."

 

"Anh đã nghe về việc trong cơ thể chú ấy có khối u ác tính. Theo góc độ của anh, anh không đề nghị chú ấy tiến hành hóa trị. Thứ đó vừa diệt bệnh vừa diệt mình. Ngoại trừ càng làm chú ấy đau đớn thì chẳng hề có khả năng khỏi bệnh."

 

"Lát nữa anh cho chú một danh sách, chú phụ trách mua cho anh tất cả thảo dược Đông y. Điều trị bảo tồn bằng Đông y rất có hiệu quả với người mắc ung thư. Dù không khỏi hẳn, nhưng có thể chặn lại sự phát triển của khối u."

 

"Cảm ơn!" Rất lâu sau, anh tư Tần mới cất giọng nói khàn đặc.

 

Thương Lục nhướng mày, nhìn ra ngoài cửa sổ theo tầm mắt của anh, "Đừng khách sáo với anh, dù sao y thuật của anh chữa cho ai cũng là chữa, có thể giúp được anh chú vài phần, coi như anh cũng có tác dụng!"

 

"Phải rồi, Lục Hi Hằng và Hoắc Minh vẫn luôn chờ tin tức của anh. Họ không rõ tình hình trong nước lắm, định đến đây xem xét, ý của chú thế nào?"

 

Lúc này, anh tư Tần chậm rãi quay đầu, thấy Thương Lục nhướng mày, bèn hờ hững đáp: "Không cần đến, nếu cần thiết, tôi sẽ tự nói!"

 

Thương Lục gật gù phụ họa, "Anh cũng thấy vậy. Giờ nhà chú đang rối ren, họ tới đây chỉ tổ thêm loạn."

 

"Vậy thì anh đi liệt kê danh sách cho chú. Có vài dược liệu khó tìm, anh bảo du thuyền nhà Hoắc Minh mang tới một ít!"

 

Thương Lục vừa đi vừa nói. Nghiên Thời Thất nhìn theo bóng dáng tiến vào phòng bệnh của đối phương, lòng rất cảm động.

 

Bạn bè của anh Tư, ai nấy đều đối xử chân thành. Chỉ mong mọi chuyện trôi qua thật nhanh, mong chú Cổ có thể kiên cường.

 

***

 

Bảy giờ tối cùng ngày, anh cả Tần và chị dâu tạm thời quay lại nhà tổ.

 

Sau khi bàn bạc, họ định ngày mai đưa chú Cổ về nhà.

 

Dù sao đường đi từ Tuyền Thành vòng vèo, chú Cổ không nói, nhưng tình trạng sức khỏe cũng không cho phép chú lặn lội.

 

Trời tối dần, cơn gió thoảng lướt qua cành liễu vừa nhú.

 

Anh tư Tần và Kiều Mục đang đứng hút thuốc dưới tầng.

 

Hàn Vân Đình và Mặc Lương Vũ đã quay về Lệ Thành từ tối hôm trước.

 

Sáng nay Kiều Mục quay về cùng đoàn xe của nhà họ Tần, trên đường đi có trở lại nhà họ Kiều một chuyến, bây giờ mới tới bệnh viện, bèn gọi chú Tư xuống tầng.

 

"Quản gia trong nhà nói với anh, một giờ đêm hôm qua, Tống Kỳ Ngự tới nhà họ Kiều!"

 

Anh tư Tần cắn điếu thuốc trong miệng, chăm chú liếc mắt.

 

Thấy vậy, Kiều Mục búng tàn thuốc đi, "Rất kì lạ đúng không? Nửa đêm anh ta tự lái xe tới, anh nghe nói gần ba giờ sáng, anh ta mới đi."

 

"Khi đó anh ta và bác gái trò chuyện rất lâu ở gần sảnh phụ, cố ý ra lệnh không cho người khác quấy rầy, quản gia cũng không biết họ nói gì."

 

"Anh nghĩ đi nghĩ lại việc này, vẫn cảm thấy cần báo với cậu một tiếng, dẫu sao gần đây Tống Kỳ Ngự và Kiều Kình thường xuyên qua lại với nhau!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...