CHƯƠNG 1115: NGHIÊN QUÂN ĐÁNH LIÊN BÍCH TÚ
Nghiên Quân đọc tin mà không tin nổi, nhưng ông ta cũng không còn tâm trí đâu mà chú ý cái nhìn của những người khác.
Tại sao lại như vậy chứ?!
Rõ ràng bệnh viện đã nói là quỹ từ thiện chi trả viện phí cho ông ta cơ mà.
Cuối cùng hóa ra đều là Tiểu Thất lặng lẽ trả cho ông ta à?!
Nếu là quỹ từ thiện giúp đỡ thì ông ta còn có thể yên tâm thoải mái nhận.
Nhưng nếu là do con bé Tiểu Thất...
Sau tất cả những chuyện ông ta và Liên Bích Tú làm với con bé, bây giờ nhìn lại nực cười biết bao chứ.
Con gái ruột của ông ta thấy ông ta ngã xuống còn chẳng tới đỡ.
Vậy mà đứa con gái ông ta mắc nợ nhất lại vẫn luôn để tâm chăm sóc ông ta.
Thậm chí, Nghiên Quân nghĩ, nếu không có trụ sở Tần thị nói giúp thì mấy công ty con kia sẽ không duyệt đơn xin bảo hộ phá sản của ông ta dễ dàng như vậy.
Nghiên Quân lặng đi thật lâu, đôi mắt hơi đục vì bệnh tật cũng ầng ậc nước mắt.
Tiểu Thất à, có phải con muốn cả quãng đời còn lại ba đều sống trong nỗi hổ thẹn với con không...
Nói cho cùng thì Nghiên Quân cũng không giống Liên Bích Tú.
Tay ông ta khẽ run lên, tâm trạng vô cùng xúc động. Cảm thấy ánh mắt nóng rực mờ đi, ông ta mới vội đưa tay lên sờ thử.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Nghiên Quân ngạc nhiên ngẩng lên, thấy Liên Bích Tú thì bỗng ngây ra.
"Ông Nghiên, ông xem này, tôi vừa đi siêu thị mua đấy, nghe nói là thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe mới nhất, chắc sẽ có lợi cho bệnh tình của con gái."
Bà Liên mang ba hộp thực phẩm chức năng bước tới, vừa nói vừa đặt hộp lên đầu giường. Tuy mệt đến mức thở hổn hển nhưng tâm trạng bà ta lại rất tốt.
Nghiên Quân sững người nhìn mấy thứ bà ta mua về, nghiến răng rít lên, "Ai cho bà tiền?"
Bà Liên đang cầm khăn ướt lau mồ hôi trên trán thì khựng lại, khó hiểu hỏi ngược: "Cái gì mà ai cho tôi tiền?!"
Gần như chỉ trong chớp mắt, Nghiên Quân đứng bật dậy vọt tới cạnh Liên Bích Tú, vươn tay giáng cho bà ta một cái tát.
Bà Liên bị đánh lảo đảo, bụng va mạnh vào cạnh tủ.
"Ông... ông đánh tôi?"
Bà Liên ôm má, không thể tin được.
Nghiên Quân chỉ thẳng vào mặt bà ta, ngón tay không ngừng run rẩy, "Liên Bích Tú, đời này tôi mù nên mới cưới phải bà! Nói ngay! Ai cho bà tiền? Ai xui bà mở họp báo chửi bới Tiểu Thất? Bà nói ngay!"
Lửa giận trong lòng sôi trào khiến Nghiên Quân không thể khống chế được bản thân.
Đều do người đàn bà này, đều tại bà ta!
Thu của người ta mười triệu, chạy đi hãm hại Tiểu Thất, chết đến đít còn không chịu hối cải.
Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, bà ta còn có mặt mũi cầm tiền bôi nhọ Tiểu Thất đi mua thuốc bổ cho Ôn Tri Diên sao?
Liên Bích Tú bị cơn giận bất ngờ của Nghiên Quân làm giật mình, nghe ông ta tra hỏi thì hoảng hốt cúi gằm mặt xuống.
Nhưng chỉ lát sau bà ta đã cao giọng nói, "Nghiên Quân, ông nói lung tung gì đấy! Tiền nhà chúng ta chứ ở đâu ra, làm gì có ai cho chúng ta tiền! Ông đã thế này rồi còn cảm thấy có người sẽ thoải mái cho chúng ta tiền mà không tiếc gì hết à? Tôi đã nói hơn một trăm tám mươi lần rồi, chuyện họp báo là do chính tôi không chịu nổi... A..."
Giọng nói ngang ngược của Liên Bích Tú khiến Nghiên Quân không còn tỉnh táo được nữa.
Ông ta nắm tóc Liên Bích Tú tát liên tục lên má bà ta.
Mặc dù Nghiên Quân bị bệnh, nhưng dù sao cũng vẫn là nam giới, cho dù về mặt sức lực hay sự nhanh nhẹn thì ông ta đều mạnh hơn Liên Bích Tú sống trong an nhàn sung sướng rất nhiều.
"Liên Bích Tú, bà nói thật đi! Là ai cho bà tiền? Mười triệu là bà đã dám mở họp báo bêu riếu người khác rồi. Nếu cho bà một trăm triệu thì bà dám giết người luôn phải không?"