Lôi Nhạc Đình lập tức im bặt, nhìn sang Lôi Hạc Đình. Ông ta híp mắt, ánh mắt đầy dò xét.
Lúc này, Lôi Duệ Phàm quan sát nhất cử nhất động của bọn họ rồi lên tiếng: "Nếu bác Cả và bác gái không để tâm, vậy chuyện của Tiểu Ngũ cứ xử lí theo pháp luật đi!"
"Anh Cả, anh cũng không có ý kiến nhỉ?"
Lôi Duệ Phàm gặng hỏi Lôi Duệ Tu. Nếu bọn họ thật sự mặc kệ Lôi Tiểu Ngũ thì anh ta cũng không ngại giải quyết Lôi Tiểu Ngũ trước tiên.
Thằng ranh kia tính tình ngang bướng, lúc nào cũng phá hỏng chuyện tốt của anh ta!
Bây giờ đã đến lúc cho nó biết tay rồi!
Cha con Lôi Duệ Phàm dốc lòng bày mưu tính kế. Sau khi anh ta hỏi xong, Lôi Duệ Tu khẽ đặt hai tay trên bàn: "Ba mẹ tôi không có ý kiến thì làm sao tôi có ý kiến được!"
"Vậy thì... quá tốt rồi!"
Lôi Duệ Phàm cười gằn, sau đó chậm rãi đứng dậy: "Xin lỗi, tôi đi vệ sinh!"
"Chú Hai đừng vội, tôi đi cùng cậu!" Lôi Duệ Tu cũng đứng dậy theo.
Lôi Duệ Phàm bèn híp mắt dừng bước: "Anh Cả cũng đi sao?"
"Ừm, tôi buồn!"
Hừ, xem anh giả vờ tới khi nào!
Lôi Duệ Phàm xoay người bước đi, thậm chí còn cố bước thật nhanh.
Lôi Duệ Phàm nhìn thấy nhà vệ sinh ở ngay trước mặt, chưa kịp đi vào đã nghe thấy tiếng bật lửa vang lên phía sau.
Anh ta xoay người lại, thấy Lôi Duệ Tu cầm điếu thuốc trên tay nghiêng người dựa vào cạnh bệ cửa sổ, nhìn mình nở nụ cười như có như không.
Lôi Duệ Phàm đanh mặt, ánh mắt nhìn anh đầy khinh miệt: "Chẳng phải anh nói muốn đi vệ sinh à? Sao còn hút thuốc?"
Lôi Duệ Tu cầm điếu thuốc, nhả một hơi khói. Vài giây sau, anh khoanh tay trước ngực, miệng vẫn ngậm đầu thuốc: "Cậu đi trước đi, chờ cậu đi xong tôi sẽ nói cho cậu biết tại sao tôi lại hút thuốc!"
"Xùy, lại còn cố làm ra vẻ nguy hiểm!"
Lôi Duệ Phàm hừ lạnh rồi bước vào nhà vệ sinh, còn cố tình đóng sập cửa lại.
Khoảng năm phút sau, anh ta mở cửa ra thì đã thấy Lôi Duệ Tu đang đứng cạnh bức tường đối diện.
Xung quanh không có ai, Lôi Duệ Phàm đứng im tại chỗ, dáng vẻ đề phòng: "Anh không vào à?"
Lôi Duệ Tu dựa lưng vào tường, bắt tréo hai chân ra đằng trước, chép miệng: "Gọi điện xong rồi hả?"
Lôi Duệ Phàm đút một tay vào túi quần, nhướng mày cãi: "Tôi không hiểu anh đang nói gì!"
"Chú Hai, ở đây chỉ có tôi và cậu, cậu tiếp tục giả vờ cũng chẳng được nước non gì đâu!" Lôi Duệ Tu thong thả đứng thẳng dậy, bước tới gần Lôi Duệ Phàm: "Để tôi đoán xem, chắc hẳn vừa nãy cậu ở trong đó gọi điện thoại nhỉ! Nội dung là sai người cẩn thận 'chăm sóc' Lôi Tiểu Ngũ trong Cục Cảnh sát đúng không?"
Bàn tay Lôi Duệ Phàm đang cắm trong túi quần bỗng siết chặt lấy di động, mắt long lên nhìn Lôi Duệ Tu đầy cảnh giác: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
"Nói gì à? Đương nhiên là nói chuyện thân mật rồi! Tôi là anh Cả của cậu, từ khi quay về Nam Hải, cậu vẫn luôn quan tâm chăm sóc tôi, tôi đều khắc ghi trong lòng!"
Lôi Duệ Tu vừa nói vừa bước tới vỗ vai anh ta rồi mới tiếp tục: "Mắt của tôi, tôi bị thương, và cả chuyện... cậu giở trò với tôi và Đường Diệu Tuyết. Biết bao nhiêu chuyện thế này... Tôi phải đáp lễ cậu thế nào đây?"
Lôi Duệ Tu nói thẳng toẹt ra khiến Lôi Duệ
Phàm bỗng căng thẳng.
Trước đó anh ta vẫn tỏ vẻ anh em hòa thuận, nhưng bây giờ không còn sót lại chút nào.
Sự cảnh giác trong mắt Lôi Duệ Phàm nhạt dần đi đi, thay vào đó là sự tàn độc nham hiểm.
Anh ta hất mạnh tay Lôi Duệ Tu ra khỏi vai mình, ung dung đối diện với ánh mắt của anh: "Xem ra anh Cả tốt của tôi biết hết mọi chuyện rồi."