CHƯƠNG 985: CHỊ BA MANG THAI BÉ GÁI
Nghiên Thời Thất thấy Tần Bách Noãn hỏi han ân cần như vậy cũng gật đầu. Nhưng trong mắt chị Ba không chứa sự thâm ý nào khác, cho nên cô thầm nghĩ có lẽ chị còn chưa biết chuyện mình mang thai.
Để tránh thêm nhiều rắc rối, Nghiên Thời Thất quyết định tạm thời giấu giếm: "Em khỏe lắm chị Ba, chị không cần lo lắng đâu. Bây giờ sức khoẻ của chị mới quan trọng hơn."
Tần Bách Noãn tựa vào đầu giường, lúc đắp chăn mỏng lên người còn đưa hai tay lên xoa nắn gương mặt, "Tiểu Thất à, em với chú Tư phải thật khỏe mạnh đấy nhé."
"Bây giờ nhà họ Lãnh đã vô cùng rối loạn, gần đây chị ăn không ngon ngủ không yên, chỉ cần vừa nghĩ tới Lãnh Dịch Diêm dẫn Ôn Tri Diền về là lòng chị lại khó chịu như có lửa đốt vậy."
"Từ lúc chị biết thằng nhóc này thì nó đã như vậy rồi, không bao giờ quan tâm tới cảm nhận của người khác. Nói dễ nghe thì là phóng khoáng, khó nghe chính là ngang bướng phóng túng."
"Chị thật sự không thể nào hiểu nổi cậu ta. Nếu như cậu ta cứ khăng khăng làm theo ý mình thì đến cuối cùng sẽ chỉ bị mọi người lánh xa thôi."
Tần Bách Noãn không hề nói quá!
Quan hệ giữa ông cụ nhà họ Lãnh với ông cụ Ôn là tình nghĩa gắn bó một đời.
Mà Lãnh Dịch Diêm dám làm như vậy thì ông cụ chắc chắn là người đầu tiên không bỏ qua cho cậu ta.
Nghiên Thời Thất ngồi ở mép giường đưa tay khẽ vuốt v e cánh tay chị Ba, nhỏ giọng an ủi,
"Chị Ba, chị đừng quan tâm đ ến những chuyện này."
"Nhà họ Lãnh đông người, Lãnh Dịch Diêm lại không phải trẻ con, cho dù cuối cùng cậu ấy có biến thành thế nào thì cũng là do cậu ta tự lựa chọn."
"Bây giờ, điều quan trọng nhất là chị cần phải tự chăm sóc mình. Em vẫn đang chờ cháu trai ra đời gọi một tiếng mợ đây này!"
Nghiên Thời Thất nói vài ba câu đã chọc cho Tần Bách Noãn cười lên.
Phiền muộn giữa hai hàng chân mày chị tản đi không ít, hai tay che bụng nở nụ cười thần bí:
"Tiểu Thất, không phải cháu trai đâu..."
Không phải cháu trai?!
Nghiên Thời Thất suy nghĩ mấy giây mới vui mừng nhìn bụng Tần Bách Noãn, "Chị Ba, đã chắc chắn rồi sao?"
Mặt Tần Bách Noãn trở nên vô cùng dịu dàng, chị gật đầu, "Là bé gái."
Cô rất vui, nhưng... hình như ông cụ Lãnh hơi thất vọng.
Ông cụ không đến nỗi trọng nam khinh nữ, nhưng cháu cố đầu tiên của nhà họ Lãnh vẫn mong là bé trai hơn.
Mặc dù họ không nói rõ nhưng Tần Bách Noãn vẫn cảm nhận được.
Cũng may là Lãnh Dịch Trì lại rất vui vẻ, từ ban đầu anh đã bày tỏ rằng mình không mong muốn có con trai.
Có lẽ bây giờ nhà họ Lãnh đang trong lúc rối loạn, nhưng sinh mạng nhỏ trong bụng chị vẫn ngày một khỏe mạnh lớn lên, ít nhiều gì cũng coi như an ủi đôi chút tinh thần của Tần Bách Noãn.
Khoảng mười phút sau, Tần Bách Noãn đã ngủ thiếp đi.
Nghiên Thời Thất nán lại bên giường một lúc rồi mới chỉnh lại chăn cho chị ấy, sau đó đi xuống phòng khách dưới lầu.
Mấy người đàn ông đã không còn ở đây, cô liếc một vòng, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bếp.
Nhưng cô không đi qua đó, có lẽ họ đang hút thuốc bên trong.
Thế là cô quyết định ngồi trong phòng khách, lấy điện thoại trong túi xách ra vuốt v e trong lòng bàn tay.
Nghiên Thời Thất còn đang do dự có nên chủ động liên lạc với Lãnh Dịch Diêm hay không thì
Tần Bách Duật đã đi ra từ phòng bếp.
Thấy cô ngồi một mình trên ghế sô pha, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, tiến tới gần, "Chị Ba đâu rồi?"
Nghiên Thời Thất nghiêng đầu, đặt điện thoại lên trên đầu gối, ra hiệu về phía cầu thang, "Chị mới ngủ rồi."
"Em có mệt không?" Tần Bách Duật ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh cô, đôi mắt dán trên gương mặt trắng nõn mềm mại của cô mà không chớp mắt.
Nghiên Thời Thất lắc đầu, khẽ tựa lên người anh, "Mệt thì không mệt, em chỉ cảm thấy không thể tin nổi, nên muốn gặp Lãnh Dịch Diêm một lần."