CHƯƠNG 1055: EM BIẾT VÌ SAO ANH LẠI DẪN EM ĐI PARMA KHÔNG?
Trác Hàn: "?"
Câu này dùng như vậy cũng được à?!
"Anh có cảm thấy mỗi lần chúng ta gặp chuyện đều như có người bố trí cả rồi không? Mỗi lần bên em có chuyện gì rục rịch thì y như rằng Tần thị cũng xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn."
Nghiên Thời Thất nghiêm túc phân tích sợi dây liên hệ kì lạ này.
Mà Trác Hàn nghe cô nói như vậy cũng như bừng tỉnh. Đúng là gần đây đang có rất nhiều tin tức lan truyền trên mạng liên quan đến cô chủ.
Tần Bách Duật chăm chú nhìn ánh mắt ranh mãnh của cô, khéo léo nói hùa theo, "Đúng là rất trùng hợp!"
Nghiên Thời Thất mím môi, "Ngay cả anh cũng cảm thấy thế, có nghĩa là không phải em đang cả nghĩ rồi. Anh nói xem, đối phương muốn gì đây? Khiến hai ta mỗi người đều phải sứt đầu mẻ trán không ứng phó kịp mới hài lòng à?"
Ngoại trừ khả năng này, Nghiên Thời Thất không nghĩ ra được gì khác.
Nhiều chuyện như vậy, cô không bao giờ tin vào sự tình cờ.
Đặc biệt là từ khi Tống Kỳ Ngự bước chân vào lĩnh vực bất động sản thì Tần thị luôn gặp phải các sự cố mờ ám.
Bây giờ đến cả Trác Hàn cũng đang lo có người tìm đến gây sự, không chừng chuyện này lại có người cố tình sắp đặt.
Tần thị đứng vững ở Lệ Thành suốt bao lâu nay, danh tiếng và bản lĩnh ai ai cũng biết.
Việc đối phương dùng hết toàn lực để đánh thẳng vào Tần thị thể hiện mưu mô hiểm ác đáng sợ của bọn họ.
Cạnh tranh ác ý, thủ đoạn rất hèn hạ!
***
Bốn mươi phút sau, bọn họ về tới Vịnh Lâm Hồ.
Vừa vào cửa, Tần Bách Duật liền quay sang Trác Hàn dặn dò, "Điều chỉnh lại những nội dung liên quan đến vấn đề độc quyền rồi đưa một bản cho tôi."
"Vâng, thưa Tổng Giám đốc!"
Sau khi tiễn mấy người Nghiên Thời Thất vào trong, Trác Hàn quay sang nhìn gương mặt cứng ngắc nghiêm nghị của Mục Nghi, giọng nói có vẻ cả nể: "Cậu đi đâu? Tôi đưa cậu đi?"
Mục Nghi nói tên địa điểm, Trác Hàn xị mặt khởi động xe.
Anh ta không biết gì nhiều về Mục Nghi cả, chỉ biết người này là người bên nhà họ Tần của
Tổng Giám đốc mà thôi.
Nhưng gương mặt lạnh tanh không biểu cảm của Mục Nghi khiến Trác Hàn cảm thấy vô cùng gượng gạo, không thoải mái.
Nghe nói người này rất giỏi đánh nhau, anh ta không dám chọc vào.
***
Vào phòng khách, Nghiên Thời Thất cởi áo khoác vắt lên thành ghế, ngồi phịch xuống sô pha như vừa trút được gánh nặng. Cảm giác mệt mỏi do phải di chuyển đường dài bỗng chốc tràn về.
Cô ngồi ở góc ghế, cúi đầu chậm rãi vuốt v e bụng mình, hình như lại tròn hơn rồi.
Gần đây đứa bé này rất ngoan ngoãn, mặc dù bay đường dài cũng không bắt cô phải nôn nghén.
Không lâu sau, Tần Bách Duật bê nước ấm từ bếp ra đưa cho cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
"Có mệt không?" Anh đau lòng quan sát gương mặt nhỏ của cô. Anh không nên khiến cô vất vả như vậy, nhưng mọi chuyện luôn xảy ra quá bất ngờ.
Nghiên Thời Thất không để ý tới vẻ mặt tối tăm của anh, nhấp một ngụm nước, đặt ly xuống rồi nhào vào lòng anh, "Cũng không mệt lắm. Em chỉ đang nghĩ, dù sao chúng ta cũng về rồi, có nên tặng cho bọn họ một món quà đáp lễ hay không thôi."
"Được thôi. Em định làm thế nào với tin đồn trên mạng?"
Đây là phong cách của Tần Bách Duật, dù có muốn xen vào việc của cô thì vẫn phải hỏi ý kiến cô trước đã.
Nghiên Thời Thất liếm môi, "Mai em sẽ liên lạc với Thành Nghiệp Nam. Cụ thể muốn làm thế nào thì em phải hiểu rõ tình huống đã rồi mới quyết định được."
"Anh không cần lo cho em, chuyện của Tần thị rất quan trọng. Còn nữa, bây giờ em là nghệ sĩ của Kiều thị, dựa lưng vào cái cây lớn này là có thể hưởng gió mát rồi."
Tần Bách Duật nhìn cô giả vờ thoải mái thì khẽ thở dài, vươn tay kéo cô vào lòng.
Im lặng một lúc lâu, anh mới trầm giọng hỏi:
"Em biết vì sao anh lại dẫn em đi Parma không?"
Nghiên Thời Thất vô thức gật đầu, chóp mũi cọ phải cổ áo sơ mi của anh nên cô đưa tay lên gãi mũi, "Không phải vì anh muốn giới thiệu mấy người anh em của anh cho em biết à?"