Người Dấu Yêu

Chương 1392


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1392: CÂU TIỂU NGŨ ĐANG KHEN TÔI ĐẤY À?

 

Mười một giờ sáng, Ôn Tranh mơ màng tỉnh giấc. Quản gia bảo cô tránh mặt một lúc, không ngờ cô lại ngủ thiếp đi mất.

 

Cô thoáng giãn lông mày, cầm di động trên tủ đầu giường lên nhìn.

 

Có một tin nhắn chờ trong hộp thư đến.

 

Ôn Tranh mở tin nhắn, xem lướt qua một lượt, đôi mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ dần lạnh lùng.

 

Thì ra Đường Diệu Tuyết là bạn cùng lớp của Lôi Duệ Phàm.

 

Chẳng trách hai người họ lại câu kết với nhau đến gây phiền phức cho Lôi Duệ Tu.

 

Nhà họ Đường tạo dựng cơ nghiệp từ nghề đóng thuyền, mà Đường Diệu Tuyết là cô chủ nhỏ nhất của cả gia tộc.

 

Mấy tháng trước, sau khi được tuyển chọn làm con dâu tương lai của nhà họ Lôi, địa vị của cô ta ở Nam Hải một bước lên thẳng mây xanh.

 

Nam Hải có bảy gia tộc lớn, đứng đầu là nhà họ Lôi.

 

Nhà họ Đường vốn nằm ở hàng cuối, nhờ trở thành thông gia tương lai nhà họ Lôi mà nhảy vọt lên thành gia tộc hàng thứ ba.

 

Ôn Tranh ghi nhớ toàn bộ nội dung tin nhắn, sau đó xóa bỏ tài liệu. Cô định bước xuống giường, rồi đột nhiên bỗng khựng lại.

 

Có gì đó không bình thường!

 

Ôn Tranh nghĩ ngợi một lát, rồi vẫn gọi ngược lại bên kia.

 

Đối phương vừa bắt máy cô đã cau mày hỏi thẳng: "Những tin tức này cậu lấy được từ đâu?"

 

Trước kia cô cũng từng nhờ đám anh em điều tra chuyện nhà họ Lôi ở Nam Hải nhưng gần như chẳng thu hoạch được gì.

 

Sao lần này chỉ có vài tiếng ngắn ngủi mà lại dễ dàng điều tra được cặn kẽ như vậy?!

 

Người ở đầu dây bên kia cũng rất lúng túng, ấp úng một lúc mới nói: "Chị Đại, em cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Dù sao lúc em bắt đầu điều tra Đường Diệu Tuyết thì những thông tin này cứ tự động tuôn ra ấy, vô cùng vi diệu luôn!"

 

Ôn Tranh: "..."

 

Thế à?!

 

Gương mặt lạnh lùng của Ôn Tranh đầy hoài nghi, còn đang định hỏi thêm vài câu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

 

Cô vội cúp di động, đứng dậy chỉnh sửa tóc tai một chút rồi mới mở cửa, mà cửa vừa mở ra thì cô cũng sững người.

 

Lôi Tiểu Ngũ!

 

"Này, mấy tiếng trôi qua rồi đấy, sao cậu còn không đi lấy cơm trưa cho anh tôi thế?"

 

Ôn Tranh nhìn đỉnh đầu trắng phớ của Lôi
Tiểu Ngũ, khẽ đảo mắt, bước đến trước mặt cậu ta, thuận tay đóng cửa phòng lại, "Bây giờ tôi đi luôn đây!"

 

Tính cách Lôi Tiểu Ngũ quá cà chớn, Ôn Tranh không muốn tiếp xúc nhiều với cậu ta.

 

Cô đi ngang qua cậu ta, mà mới đi được hai bước đã bị kéo cổ tay lại: "Từ từ đã!"

 

Ôn Tranh giật mình rút mạnh tay về, mặt bình thản quay sang nhìn Lôi Tiểu Ngũ.

 

Lôi Tiểu Ngũ cúi người sát về phía Ôn Tranh, gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ hứng thú, "Tôi nói này, một thằng con trai như cậu sao lại vẽ lông mày thế hả?"

 

Ôn Tranh ngẩn ra, nghĩ thầm có lẽ lúc ngủ làm nhòe lông mày rồi.

 

Cô đưa tay cọ cọ đuôi lông mày, "Sở thích cá nhân."

 

Lôi Tiểu Ngũ càng lúc càng hứng thú, "Không ngờ anh Cả nhà tôi thế mà lại thích loại giúp việc mặt hoa da phấn thế này! À, bây giờ giới giải trí cũng rất thịnh hành kiểu nghệ sĩ nam không ra nam nữ không ra nữ như cậu, xem ra thẩm mĩ của mọi người cũng đều thế thì phải!"

 

Có cậu không ra nam không ra nữ ấy!

 

Ôn Tranh lườm Lôi Tiểu Ngũ đang lảm nhảm một cái, không nhanh không chậm nhếch môi nói, "Cậu Tiểu Ngũ đang khen tôi đấy à?"

 

"Chứ sao!" Lôi Tiểu Ngũ cười như một con
Samoyed đắc ý, "Sau này không cần khách sáo với tôi quá đâu. Nếu cậu đã lọt vào mắt anh Cả thì sau này chúng ta là người một nhà rồi. Đây là số điện thoại của tôi, cậu cầm đi. Sau này nếu còn có người tới tìm anh Cả gây sự thì cứ gọi cho tôi!"

 

Lôi Tiểu Ngũ nói xong thì rút danh thiếp trong túi ra, thuận tay nhét vào túi áo ngực bộ đồng phục người làm của Ôn Tranh.

 

Ôn Tranh cúi đầu nhìn tấm card, đáp lời, "Nếu cậu Tiểu Ngũ không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi lấy cơm cho cậu Cả đây!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...