Người Dấu Yêu

Chương 1069


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1069: CÓ PHẢI CÔ ẤY QUÁ KÍCH ĐỘNG HAY KHÔNG?

 

Hai mươi phút sau, xe chuyên dụng đỗ lại dưới tầng căn hộ Quốc tế Thanh Khoa của Ưng Phi Phi.

 

Bởi vì Tề Vệ Trạch vừa đến, nên tạm thời nghỉ lại tại nhà Phi Phi.

 

Trước khi xuống xe, Ưng Phi Phi bảo Thập Thất chờ mình vài phút.

 

Hôm nay cô muốn tới công ty làm thủ tục nghỉ việc, tiện thể ăn trưa cùng nhau luôn.

 

Mà những chủ đề giữa chị em bạn dì, có Tề Vệ Trạch ở đó không phù hợp, nên Ưng Phi Phi để anh ta về căn hộ nghỉ ngơi trước.

 

Nghiên Thời Thất vui vẻ đồng ý sự sắp xếp này.

 

Cô ngồi trên xe, lấy di động ra gửi tin nhắn cho
Doãn An Táp.

 

Từ năm ngoái tới giờ, đã khoảng hai tháng họ chưa gặp mặt.

 

Lúc cô nhập viện điều trị, cũng khiến họ lo lắng không thôi.

 

Vừa khéo nhân lúc hôm nay rảnh rỗi, cô muốn hẹn Táp Táp ra ngoài, cùng ăn cơm, trò chuyện.

 

Ở một bên khác, Ưng Phi Phi đưa Tề Vệ Trạch quay về căn hộ của mình. Lúc bước vào, cô hơi ngượng ngùng, bối rối, "Trước khi nghỉ em đi vội, phòng ốc hơi bừa bộn, anh đừng để ý nhé."

 

Tề Vệ Trạch hôn cô một cái, "Không đâu, phòng lộn xộn anh sẽ dọn dẹp. Em mau xuống đi, đừng để bạn em chờ lâu!"

 

Ưng Phi Phi mím môi, kiễng chân hôn lên mặt anh ta, "Vậy em đi trước nhé, nếu anh đói thì tự nấu cơm, em sẽ cố gắng về thật nhanh."

 

"Không cần lo cho anh, mau đi đi!"

 

Tề Vệ Trạch thúc giục cô, sau khi dõi mắt tiễn
Ưng Phi Phi rời đi, anh ta mới bắt đầu thu dọn hành lí của hai người.

 

***

 

Ưng Phi Phi đi rồi lại về, cô chui vào trong xe chuyên dụng, bị Nghiên Thời Thất kéo thẳng xuống hàng cuối.

 

"Sao thế?" Cô thấy khó hiểu, ngay cả giọng điệu khi hỏi cũng bất giác nhỏ hơn nhiều.

 

Nghiên Thời Thất lắc đầu. Chờ tới khi xe lăn bánh khỏi căn hộ Quốc tế Thanh Khoa, cô mới nhìn Ưng Phi Phi thật sâu, "Cậu bỏ việc thật đấy à?"

 

"Phải, lát nữa cậu đến công ty với tớ trước, bên nhân sự làm thủ tục nhanh lắm, cùng lắm chỉ nửa tiếng là xong."

 

Ưng Phi Phi không chú ý tới ánh mắt đầy lo âu của Nghiên Thời Thất, gần như đắm chìm trong hưng phấn lập nghiệp.

 

So với sự chờ mong của đối phương, Nghiên Thời Thất bình tĩnh hơn nhiều.

 

Có lẽ là người ngoài cuộc sáng suốt. Dù đây là lần đầu cô tiếp xúc với Tề Vệ Trạch, ấn tượng với đối phương cũng không tồi, nhưng cô luôn thấy cách làm cùng nhau lập nghiệp của Ưng Phi Phi và anh ta quá mạo hiểm.

 

"Gia đình cậu có biết chuyện cậu muốn lập nghiệp cùng anh ta không?"

 

Nghiên Thời Thất tiếp tục hỏi, Ưng Phi Phi hơi mất tập trung, "Trước mắt chỉ có mẹ tớ biết. Ba tớ cổ hủ lắm, nếu ông ấy hay tin, chắc chắn sẽ không đồng ý, nên tớ chỉ kể cho mẹ."

 

"Dì cũng đồng ý à?" Nghiên Thời Thất kinh ngạc.

 

Nói ra thì Ưng Phi Phi và cô hoàn toàn khác nhau.

 

Một mình cô ấy bươn chải bên ngoài, không phải người địa phương Lệ Thành, Nghiên Thời Thất nhìn được hết nỗi vất vả khi phiêu bạt nơi xứ lạ.

 

Có một công việc ổn định vẻ vang, có cơ sở kinh tế độc lập, chí ít cũng khiến cô ấy đứng vững ở
Lệ Thành.

 

Nhưng đột nhiên Ưng Phi Phi lại từ bỏ tất cả để lập nghiệp với người bạn trai chỉ mới quen vài tháng, có phải cô ấy quá kích động hay không?

 

Nghiên Thời Thất hỏi xong, Ưng Phi Phi im lặng một lúc, bấy giờ mới nói thật, "Mẹ tớ không biết tớ đã thôi việc. Tớ chỉ nói với bà rằng tớ có dự định này. Nhưng tớ quyết định rồi, dù sao sau này cũng kết hôn với Tề Vệ Trạch, hiện giờ nhân lúc còn trẻ xông pha làm ăn với anh ấy, dẫu sao cũng tốt hơn so với việc mỗi ngày làm thuê, nhìn sắc mặt của người khác."

 

"Vậy... Vốn khởi nghiệp thì sao? Gia cảnh của Tề Vệ Trạch thế nào? Có gánh vác được việc lập nghiệp của anh ta không?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...