CHƯƠNG 1396: ĂN CƠM XONG GIÚP TÔI TẮM RỬA
Khi Ôn Tranh đưa được Lôi Duệ Tu về phòng ngủ thì hai má cô cũng ửng cả lên.
Mệt quá.
Tuy bây giờ Lôi Duệ Tu đã gầy đi nhiều, nhưng lúc này toàn bộ trọng lượng cơ thể anh đều dồn lên vai Ôn Tranh, tốn rất nhiều sức.
Sau khi nằm lên giường, Lôi Duệ Tu tự vén chăn đắp lên người mình.
Ôn Tranh đang rót nước cho anh, không hề chú ý đến động tác lén lút của anh.
Lúc này, anh đeo kính râm nằm trên giường, đôi môi mỏng mấp máy, biểu cảm rất khó tả.
Chết tiệt!
Anh cảm thấy, nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn anh cũng nổ tung mà chết.
Mẹ kiếp, anh chỉ ôm cô có một lát thôi mà "người anh em bên dưới" đã cương cứng như muốn phát nổ.
Người anh bây giờ... bứt rứt đến khó chịu.
Ôn Tranh cầm cốc nước, cắm thêm ống hút vào. Khi cô xoay người về giường thì phát hiện Lôi Duệ Tu đang khá căng thẳng.
Cô khẽ chau mày, đưa ống hút đến bên miệng anh rồi hỏi: "Cậu Cả, có phải vết thương lại đau không?"
Lôi Duệ Tu uống chút nước, miệng còn ngậm ống hút, nói: "Ừ, đau."
Chết tiệt, đúng là rất đau!
"Có cần thuốc giảm đau không? Tôi..."
Anh nghiêng đầu nhả ống hút ra, hít thở sâu, khôi phục lại dáng vẻ chững chạc như trước: "Đi lấy cơm đi, ăn cơm xong giúp tôi tắm rửa."
Cốc nước trong tay Ôn Tranh suýt nữa thì rơi xuống giường.
Chỉ một câu nói này của anh đã đủ khiến cả người cô bắt đầu nóng ran lên.
Cô giúp anh tắm? Liệu có thích hợp không?
Động tác của Ôn Tranh lề mề hơn hẳn, lúc xoay người đẩy xe đồ ăn còn hơi hoảng hốt.
Ở cửa phòng ngủ, quản gia nhìn sự việc vừa xảy ra trong phòng mà vui mừng.
Quá tốt rồi!
Tiểu Đoan này được cậu Cả tin cậy như vậy, thấy hai người hòa thuận như thế, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của quản gia nở nụ cười hiền từ như người cha già.
Khi nào có thời gian, ông phải hỏi Tiểu Đoan xem còn anh em nào không.
Nếu có thì gọi hết đến nhà họ Lôi phục vụ cậu Cả đi!
Tiền lương cao, đãi ngộ tốt!
Quản gia chắp tay sau lưng, đứng nhìn một lát rồi xoay người rời đi, tiện tay khép cửa phòng lại.
Ông phải đi báo cho ông chủ biết tin này.
Gần đây tình hình cậu Cả đã tốt hơn rồi, ít nhất không còn lạnh lùng như băng nữa.
Ông chủ nghe xong nhất định sẽ rất vui.
Bữa cơm trưa hôm nay, Ôn Tranh tự tay bón cho Lôi Duệ Tu.
Dù sao thì mắt anh cũng không nhìn được, nên cô cũng vui vẻ giúp đỡ.
Cô gắp một miếng bông cải xanh, khi đưa đến bên miệng anh còn nhắc nhở: "Đây là bông cải xanh."
Cô vừa dứt lời cũng là lúc Lôi Duệ Tu cau mày, khó hiểu nói: "Tôi không ăn bông cải xanh!"
Cô còn không biết chuyện này sao?!
Bàn tay gắp thức ăn của Ôn Tranh vẫn đặt bên miệng anh, nhẫn nại giải thích: "Tôi biết anh không thích ăn, nhưng món này nhiều dinh dưỡng, có lợi cho vết thương của anh."
À.
Nghe giọng nói dỗ dành dịu dàng của cô, Lôi Duệ Tu cũng thoải mái hơn, không nhiều lời, há miệng ăn miếng bông cải xanh kia.
Ăn xong lại há miệng chờ: "Tiếp đi!"
Đúng là khiến Ôn Tranh dở khóc dở cười. Cô dịu dàng nhìn anh: "Không phải anh không thích ăn sao?"
"Ăn một miếng cũng được!"
Ôn Tranh lại gắp một miếng nữa, tiện tay cầm khăn giấy lau miệng cho anh: "Bây giờ anh gầy quá, phải ăn nhiều một chút."
Lôi Duệ Tu nhai kĩ miếng rau, gật đầu: "Nếu cậu không chê kẻ tàn tật như tôi thì... sau này phụ trách ba bữa ăn mỗi ngày cho tôi đi."
"Cũng không hẳn là không được, nhưng... hôm nay tôi nghe quản gia nói, cậu Cả đã đuổi hết giúp việc ở đây đi rồi. Có phải họ không tận tâm chăm sóc anh không?"
Ôn Tranh đồng ý, nhưng cũng không quên nói ra những nghi ngờ trong lòng mình.