CHƯƠNG 1139: HAI NGÀY SAU, LÃNH - ÔN KẾT HÔN
"Có chuyện gì vậy?" Giọng nói nồng ấm của anh Tư vang qua điện thoại, càng tăng thêm sự gợi cảm.
Nghiên Thời Thất ngồi xuống, lười biếng dựa lên thành ghế sô pha, hỏi: "Em về Vịnh Lâm Hồ rồi. Khi nào anh mới về?"
Tần Bách Duật suy nghĩ vài giây, "Trời tối tối mới về, để anh dặn chị Lâm nấu cơm cho em."
"Không cần đâu, anh cứ làm việc của anh đi, em chỉ báo một tiếng cho anh biết thôi. Em đang ở nhà với Tranh Tranh, bọn em ăn tạm thứ gì đó là được rồi."
Nghiên Thời Thất cho rằng anh đang bận làm việc ở công ty, nên không nói gì thêm nữa, cúp điện thoại luôn.
Giờ phút này, Tần Bách Duật đang ngồi xe đi đến... trại tạm giam Lệ Thành!
Buối tối, Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh ở nhà nấu lẩu tự chế. Hai chị em đều không kén ăn, tìm một ít nguyên liệu nấu ăn có sẵn trong tủ lạnh, định nấu lên ăn cho xong bữa.
Lúc gần sáu rưỡi, điện thoại của hai chị em đặt trên bàn ăn cùng reo lên.
Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh nhìn nhau cười, cầm điện thoại mở khóa màn hình, thấy anh Ba Lãnh Dịch Trì add bọn họ vào một nhóm WeChat.
[Lãnh Dịch Trì]: Chú ấy và Ôn Tri Diên về Đế Kinh rồi, ngày kia tổ chức hôn lễ. Bây giờ anh về, hi vọng vẫn còn kịp.
Sau đó, chị Ba Tần Bách Noãn trả lời bằng một icon.
[Noãn]: [ha ha]
Trong nhóm chat có năm người. Anh Tư cũng được add vào.
Lúc đọc được tin này, Nghiên Thời Thất nuốt chửng luôn cả rau chân vịt đang nhai trong miệng, ngẩng đầu lên nhìn Ôn Tranh, hỏi, "Lúc chiều cậu ta có nói chuyện này với chị không?"
Ôn Tranh cười nhạt, ném đôi đũa lên bàn, "Không, hồi chiều bọn chị chẳng trò chuyện gì cả. Chỉ mới ngồi một lát thì cậu ta nhận được tin nhắn, sau đó bỏ đi luôn."
Quả nhiên, ai cũng không cản được ý định của Lãnh Dịch Diêm.
Nghiên Thời Thất nhìn tin nhắn của anh Ba, bấm bấm vài chữ, rồi lại xóa đi, cứ lặp đi lặp lại mấy lần, vẫn không gửi trả lời được một chữ nào.
Đúng ra là... không biết nên nói gì.
Lúc đầu, cô còn nghi ngờ mục đích của Lãnh Dịch Diêm. Nhưng tới tận bây giờ, những nghi ngờ kia lại không hề có căn cứ, cũng có vẻ rất buồn cười.
Hai ngày nữa sẽ tổ chức lễ cưới? Cậu ta thật sự sốt ruột muốn kết hôn với Ôn Tri Diên tới mức nào vậy?
Lúc này, điện thoại rung lên, Nghiên Thời Thất nhìn thì thấy tin nhắn trả lời của Ôn Tranh.
[Bắn chết chim]: Ngày mai em về.
Nghiên Thời Thất nhìn Ôn Tranh ngồi bên kia bàn, không chần chừ trả lời theo.
[Thập Thất]: Bọn em đi cùng nhau!
Lãnh Dịch Diêm đã từng nói, khi tổ chức hôn lễ, hi vọng bọn họ đều có thể đến dự.
Cô không đến kịp lễ đính hôn. Vậy nên, cô muốn đến xem cảnh tượng lễ cưới sẽ như thế nào.
Ôn Tranh nhìn thấy tin nhắn trả lời kia, lặng lẽ nhìn mắt đối mắt với Nghiên Thời Thất, "Em có chắc cơ thể em chịu được vất vả như thế không?"
Nghiên Thời Thất đặt điện thoại xuống, chống cằm thở dài, nói, "Sao mọi người cứ sợ người em không khỏe vậy? Hiện giờ đứa bé rất khỏe mạnh, mà em lại không phải là người không có chừng mực."
"Có rất nhiều chị em phụ nữ mang thai ngày ngày vẫn đi làm việc, sao đến em lại không được?"
"Hơn nữa, đây có gì mà vất vả, cùng lắm cũng chỉ là lên xe xuống xe mà thôi. Chẳng lẽ tất cả phụ nữ mang thai ở trong nước chỉ được ru rú trong nhà chờ ngày đẻ thôi sao?"
Ôn Tranh mím môi, không tìm được câu nào mà đáp trả.
"Thôi mà, chị đừng lo lắng cho em nữa. Em cảm thấy, đợi sau khi bọn họ kết hôn, chúng ta cũng nên tính sổ chuyện của Ôn Tri Diên rồi."
"Ở Lệ Thành, cô ta bị truyền thông hành hạ lên bờ xuống ruộng rồi. Chờ khi trở về Đế Kinh, em lại muốn xem xem, không được gia đình che chở, cô ta và Lãnh Dịch Diêm sẽ sống như thế nào."
Ôn Tranh lườm cô một cái, hậm hực sờ mũi, "Khua môi múa mép!"
Nghiên Thời Thất cười rạng rỡ, cầm đũa lên lần nữa, gắp thêm một miếng thịt bò cho Ôn Tranh, "Em coi như chị đang khen em."