CHƯƠNG 1130: VẬY LÀ, CHÁU VẪN MUỐN KẾT HÔN VỚI NÓ?
Từ trước tới nay Ôn Tri Diên chưa từng chứng kiến Đoan Mộc Lam Nhã nổi giận.
Nhất là, người mẹ hiền từ trong trí nhớ lại đang trợn mắt với cô ta.
Ôn Tri Diên không kìm được mà bắt đầu rơi lệ, Đoan Mộc Lam Nhã thương cô ta nhất, trước kia không nỡ để cô ta khóc.
Cô ta không tin công kích bằng nước mắt vẫn còn khiến bà giận nhường này.
Từ khi bị đuổi khỏi nhà họ Ôn, đã lâu lắm rồi cô ta chưa gặp lại bà.
Sau này quay về tìm, cô ta cũng bị nhà họ Ôn từ chối ngoài cửa.
Ôn Tri Diên tự cho rằng, nhất định Đoan Mộc Lam Nhã bị ép buộc, dù sao mình cũng là đứa con gái bà thương yêu nhất.
Thế nhưng, Ôn Tri Diên trong giờ phút này đã đánh giá cao bản thân rồi.
Bấy giờ, nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt của đối phương, Đoan Mộc Lam Nhã cười lạnh mỉa mai: "Cô vẫn có mặt mũi để khóc à?"
Bà hất cổ áo của Ôn Tri Diên, ánh mắt dữ tợn như nhìn kẻ thù.
Lòng thầm biết mình đã mất đi sự kiềm chế hằng ngày, nhưng Đoan Mộc Lam Nhã không để ý nhiều như vậy.
Chính Ôn Tri Diên đã khiến bà mất đi đứa con đích thực, thậm chí biến nhà họ Ôn trở thành trò cười khắp Đế Kinh.
Không thể nào tha thứ, bà hận cô ta suốt đời.
Đoan Mộc Lam Nhã lùi về sau vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa đôi bên, trong mắt tràn ngập căm ghét.
Lúc này, mấy người cậu cuối cùng cũng mừng rỡ nhìn chị Cả, cậu Ba giơ ngón cái, cười nói: "Chị Cả, thế mới là con gái của ba chúng ta chứ!"
Cậu Hai hùa theo trêu ghẹo, "Rất tốt, chị, tiếp tục duy trì nhé!"
Ôn Tri Diên khóc lóc, mặt tái nhợt kinh hoàng.
Trên bả vai chỉ có hơi ấm của Lãnh Dịch Diêm, cô ta đang định rúc vào lòng cậu ta tìm kiếm an ủi, thì tiếng nói của ông cụ Đoan Mộc Ngạc đã vang lên bên tai, "Tiểu Lãnh, cháu qua đây!"
Lãnh Dịch Diêm lập tức buông cô ta ra, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Đoan Mộc Ngạc, đi tới trước mặt ông cụ.
Sau đó, cây gậy đánh lên khoeo chân của cậu ta chẳng hề nể nang, "Gậy này, ông đánh thay ông nội của cháu."
Lãnh Dịch Diêm nghiến răng chịu đựng, không kêu thành tiếng.
Ông cụ lại nâng gậy, đập mạnh lên cánh tay của cậu ta, "Gậy này, ông đánh thay hai cháu gái của ông."
Khi ông muốn đánh tiếp gậy thứ ba, Ôn Tri Diên đã chạy vọt tới, "Ông, ông đừng đánh anh ấy nữa, dù có sai cũng là cháu!"
Chiếc gậy của ông cụ bị Ôn Tri Diên nắm lấy, cô ta van xin, cố chấp không chịu thay đổi cách xưng hô.
"Thằng Ba, kéo cô ta ra cho ba!"
Sự căm ghét của ông cụ với Ôn Tri Diên không hề ít.
Thậm chí ông còn chẳng muốn nói nhiều với cô ta. Ra lệnh cho cậu Ba xong, ông thấy trước mắt mình lóe lên, Mục Nghi cao lớn đã xách cổ áo của Ôn Tri Diên, hất cô ta ra xa mấy mét.
Vết thương muốn không rách cũng khó lắm!
Ôn Tri Diên ngã sấp mặt, không nhúc nhích rất lâu. Lãnh Dịch Diêm cũng im lặng cúi gằm, hệt như một đứa trẻ mắc lỗi, miễn cưỡng chịu đựng cơn thịnh nộ của ông cụ, "Ông hỏi cháu, cháu thật sự muốn kết hôn với nó à?"
Nghe vậy, Lãnh Dịch Diêm bình tĩnh đáp, "Vâng!"
Ông cụ đột nhiên híp mắt lại, trầm giọng hỏi: "Nếu... Hậu quả của việc kết hôn là nhà họ Lãnh hoàn toàn biến mất ở Đế Kinh, cháu vẫn muốn làm ư?"
Câu nói này cuối cùng cũng khiến Lãnh Dịch Diêm trầm tĩnh hoảng hốt.
Cậu ta ngẩng đầu, trông thấy cặp mắt sắc bén của ông cụ mà hơi thở dồn dập, "Đây là hành vi của một mình cháu, không liên quan tới nhà họ Lãnh. Cháu đã không còn là người nhà họ Lãnh nữa rồi!"
Khí chất trên người ông cụ Đoan Mộc Ngạc chẳng hề bị phai nhạt theo năm tháng. Ông giống như một vị tướng tiên phong ra tay phá địch, mang theo áp lực chẳng thể kháng cự, lặp lại câu hỏi: "Trả lời ông. Nếu như vậy, cháu vẫn muốn kết hôn với nó à?"
Vị tướng già từng ra trận giết địch, tay nhuốm máu tươi, dù đã trên bảy mươi, nhưng sự quyết đoán ngút trời, không phải là thứ cậu ta có thể chống cự.
Lãnh Dịch Diêm im lặng, đối đầu với ông cụ đủ khiến cậu ta sợ hãi không thể thở nổi...