Người Dấu Yêu

Chương 1281


Chương trước Chương tiếp

Cõi lòng Tần Bách Duật nóng hổi, anh từ từ bước lên trước, đứng bên cạnh Nghiên Thời Thất, duỗi tay ôm vòng lấy cô.

 

Anh cúi đầu, hôn lên cần cổ cô, "Không cần mang nhiều như vậy, nếu không đủ, có thể mua đồ mới bất cứ lúc nào."

 

Da thịt Nghiên Thời Thất trở nên ngứa ngáy vì hơi thở nóng bỏng anh phả ra khi nói chuyện.

 

Cô uốn éo cơ thể, kéo tay anh đặt lên bụng của mình, "Trước khi sinh con, chắc chắn em không thể mặc quần áo bó sát. Chờ dáng người của em khôi phục, mua mới cũng không muộn! Anh xem, có cần mang thêm gì nữa không?"

 

Tần Bách Duật khẽ nói, "Tùy em, muốn mang gì cũng được!"

 

Nghiên Thời Thất mím môi bật cười. Lúc tách cánh tay anh ra, cô lại liếc ghi chú trên di động, "À phải rồi, em tới phòng bếp đã. Vẫn còn vài quả chà là mang về từ Parma, vừa khéo cầm đến nhà tổ tặng anh Hai."

 

Lúc này anh tư Tần nhìn dáng vẻ vừa nói vừa thu xếp đồ của cô. Thân thể vác theo bụng nhỏ hơi nhô lên vẫn linh hoạt như thường.

 

Đôi môi mỏng của anh nhuốm ý cười, trong lòng ấm nồng mãi không thôi.

 

Lúc họ xách hai chiếc va li da đi ra từ Vịnh Lâm Hồ, Mục Nghi dựa nghiêng lên cạnh xe hút thuốc ngoài cửa sững sờ trong chốc lát.

 

Ánh mắt của anh ta lướt qua va li da, ba giây sau mới phản ứng lại, lập tức tiến lên cầm lấy, "Cậu Tư, phải ra ngoài à?"

 

Anh ta đâu có nhận được thông báo?!

 

Tần Bách Duật liếc đối phương, trầm giọng đáp: "Đến nhà tổ!"

 

Mục Nghi hoảng hốt, sau đó mới hiểu rõ, bèn nhìn Nghiên Thời Thất đang tủm tỉm cười tít mắt.

 

À, cô chủ không bị đánh tráo!

 

Bắt đầu từ ngày hôm nay, Nghiên Thời Thất và anh tư Tần về nhà họ Tần, ở lại một khoảng thời gian rất dài.

 

Cô tạm thời ngừng toàn bộ công việc, kể cả Studio Tứ Thất cũng giao cho Thành Nghiệp Nam quản lý, chỉ thỉnh thoảng mới dùng WeChat tương tác với đối phương.

 

Cảnh sắc dưới chân núi Phổ Lan đẹp vô cùng, Nghiên Thời Thất và anh tư Tần ở lại căn phòng trước kia của anh.

 

Chú Cổ cũng quay về gian phòng ngủ thuộc về mình mười lăm năm trước.

 

Thương Lục cũng cùng nghỉ chân ở nhà tổ, hết lòng chữa trị, duy trì tính mạng cho chú Cổ, còn Ninh Á đã quay về Parma vào ba ngày sau.

 

***

 

Thời gian như nước, cuộc sống yên bình luôn bất giác trượt qua kẽ ngón tay, lặng lẽ trôi đi.

 

Nửa tháng sau, sáng sớm, Nghiên Thời Thất vừa ăn xong bữa sáng, đang định cùng ra ngoài với anh tư Tần.

 

Hôm nay là ngày công ty của Ưng Phi Phi và Tề Vệ Trạch khai trương.

 

Cô nhận được thiệp mời, định qua đó góp vui, tiện thể xem xét tiến độ của Studio Tứ Thất.

 

Hiện giờ đã là tháng ba, cỏ non chim hót, tiết xuân ấm áp hoa nở.

 

Nghiên Thời Thất mặc váy thường rộng rãi, phối với áo sơ mi cổ chữ V, lúc ra ngoài, lại bị chị dâu ép phải khoác một chiếc áo choàng lông dê, "Tiểu Thất, buổi tối hai em về sớm nhé, hôm nay trong nhà có khách quý!"

 

"Vâng, chị!" Nghiên Thời Thất cười khúc khích trả lời, sau đó ghé sát lại gần chị, "Ai tới vậy ạ?"

 

Dung Khanh chỉnh lại áo choàng cho cô, nói rất bí ẩn: "Về sớm là biết ngay!"

 

Khoảng thời gian này, ngày nào cô, anh Cả và chị dâu cũng sống cùng nhau, hành vi cử chỉ bớt câu nệ, càng lúc càng trở nên hòa hợp, ấm cúng.

 

Nghiên Thời Thất không băn khoăn nữa, gật đầu đáp: "Vậy chúng em đi nhé."

 

"Ừ, đi đi, đi đường cẩn thận."

 

Lên xe, Nghiên Thời Thất cúi đầu kéo áo choàng trước ngực. Cô hơi nóng, nhưng vì không muốn lãng phí sự quan tâm của chị dâu, nên vẫn quyết định mang theo.

 

Xe lăn bánh ra khỏi nhà tổ, cô không nén nổi tò mò mà nhìn Tần Bách Duật, "Anh có biết ai sắp tới không?"

 

"Chắc là dì Hoa." Tần Bách Duật trầm giọng đáp.

 

Nghiên Thời Thất kinh ngạc há miệng, "Là bác Cả à!"

 

Chẳng trách chị dâu lại nói là khách quý, nếu bác Cả sắp tới, vậy thì chắc hẳn sẽ không thể che giấu sự tồn tại của anh Hai nữa.

 

Ngày đó trong bệnh viện, lời Kiều Mục nói vẫn khiến cô nhớ như in.

 

Không biết lúc này mối quan hệ giữa bác Cả và anh Hai Kiều đã dịu đi chưa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...