CHƯƠNG 1063: TRÁCH EM TRAI ANH QUÁ XUẤT SẮC!
Giờ cơm trưa, bốn người quây quần bên chiếc bàn dài rộng rãi ở phòng bếp.
Cùng lúc với người giúp việc bê từng món ăn thơm ngon lên, anh Cả ném "lạch cạch" một phòng bao lì xì tới cạnh cùi chỏ của Tần Bách Duật.
Nghiên Thời Thất nghe tiếng bèn ngước lên, sau đó trông thấy anh Cả lại rút từ trong túi áo ra một bao lì xì to bằng hai lòng bàn tay, cách chiếc bàn đưa cho cô.
Gương mặt anh tràn ngập nụ cười hiền từ, "Tiểu Thất, Tết này hai đứa không về, đây là lì xì anh
Cả bù cho em, tiền mừng tuổi đấy!"
Cô kinh ngạc nhìn lì xì vừa dày vừa nặng trong tay Tần Bách Ngạn, cảm thấy rất xấu hổ.
Nhưng còn cô chưa từ chối thì chị dâu đã bắt đầu thúc giục, "Tiểu Thất, mau cầm lấy đi. Đây là truyền thống của gia đình mình, tiền mừng tuổi để cầu mong thuận lợi, tốt lành."
"Em cảm ơn anh Cả, chị dâu!"
Nghiên Thời Thất đưa hai tay ra nhận, viền mắt hơi nhòa.
Trong ấn tượng, hình như đã nhiều năm rồi cô chưa từng nhận được thứ gọi là tiền mừng tuổi.
Trái tim cô không khỏi rung động khi cầm lấy bao lì xì nặng trĩu, còn bữa cơm đoàn viên đến muộn này lại làm Nghiên Thời Thất ăn no căng.
Anh Cả và chị dâu chỉ sợ các món trên bàn không hợp khẩu vị của cô, lúc gắp thức ăn cho cô cứ hỏi mãi cô có vừa miệng hay không.
Sau khi ăn xong một bát cơm, cúi đầu nhìn cái bụng hơi phồng lên của mình, Nghiên Thời Thất rất muốn khóc!
***
Cơm nước xong, anh Cả kéo Tần Bách Duật vào phòng sách bàn bạc công chuyện theo lệ thường.
Chị dâu Dung Khanh lấy áo khoác chồn nâu của mình cho Nghiên Thời Thất mặc, sau đó hai người ra khỏi nhà, tản bộ tiêu cơm trên con đường nhỏ trong vườn cây.
"Hiện giờ em đã biết là bé trai hay bé gái chưa?"
Chị dâu khép chặt áo lông thú trên người, liếc nhìn gương mặt trắng trẻo của Nghiên Thời Thất.
Nghe vậy, cô lắc đầu, "Vẫn chưa ạ. Em chỉ mới mang thai ba tháng thôi, có lẽ cần chờ thêm."
"Bao giờ em lại đi khám phụ khoa? Dẫu sao chú
Tư cũng là đàn ông, rất nhiều chuyện không chăm lo được, em đặt ngày xong thì nói với chị, chị đi cùng em!"
Nghiên Thời Thất không từ chối, sau khi mỉm cười đồng ý, bèn hỏi dò, "Chị dâu thích bé trai hay bé gái?"
"Chị thích cả hai!" Dung Khanh trả lời ngay lập tức, "Mặc kệ là trai hay gái, đây cũng là đứa bé đầu tiên của gia đình mình."
"Em yên tâm, chị và anh Cả không phải người cổ hủ. Gia đình chúng ta không có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Chỉ cần em sinh, anh chị đều thích!"
Câu nói này khiến Nghiên Thời Thất cảm động nhìn Dung Khanh. Cô rủ mắt, mím môi cười khẽ.
Cô chợt nghĩ, nếu chị dâu làm mẹ, nhất định chị ấy sẽ là người mẹ dịu dàng, hiền từ và hiểu lòng con trẻ.
***
Trong phòng sách, Tần Bách Duật ngồi đối diện bàn làm việc, đầu ngón tay kẹp thuốc, hút phì phèo.
Tần Bách Ngạn đang đun trà, thấy em trai hút thuốc, bèn cau mày, "Tiểu Thất đang mang thai, chú ở nhà cũng hút thuốc thế này à?"
Tần Bách Duật chuyển mắt, "Không."
Anh Cả nhếch khóe môi, đổi đề tài: "Anh nghe nói lần này chú tới Parma?"
"Vâng, gặp người quen ở Los Angeles, không thể không về!"
Lời giải thích của anh khiến anh Cả càng nhíu mày sâu hơn, "Năm đó rời đi, chú đã bàn giao rõ ràng tình hình bên đấy rồi cơ mà?"
"Lần này quay lại, họ không làm khó chú đấy chứ? Anh nghe chú Mạc nhắc tới, nghe đâu họ chỉ mong sao chú ở lại, đúng là một lũ thổ phỉ!"
Anh Cả vẫn luôn có thành kiến với Parma.
Bắt nguồn khi chú Mạc đưa chú Tư về năm đó, bên Parma không ít lần phái người dò la trong nước.
Cũng may bọn họ đã chuẩn sẵn sàng để che giấu người đời. Kể cả thân phận năm đó của chú Tư cũng được điều chỉnh lại.
Dù đám người kia chữa khỏi bệnh cho chú Tư, nhưng nghe ý của chú Mạc, bọn họ cũng đã tốn rất nhiều công sức lúc rời đi.
Trách ai đây?
Trách em trai của anh quá xuất sắc!