Người Dấu Yêu

Chương 1083


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1083: CÓ PHẢI ANH ĐÃ BIẾT TỪ TRƯỚC RỒI KHÔNG?

 

"Không cần..."

 

Kiều Mục vừa định từ chối lại bị Tần Bách Duật ngắt lời, "Mục Nghi đến rồi."

 

Kiều Mục cười khẩy một tiếng, cuối cùng vẫn gật đầu, "Ừ, vậy nghe cậu."

 

Bọn họ đều ngầm hiểu, chú Tư lo anh ta về nhà họ Kiều sẽ không đối phó được bọn họ.

 

Tuy người nhà họ Kiều sẽ không thật sự ra tay với anh ta, nhưng nhất định sẽ gây khó dễ.

 

Nhà bác Cả đặt lợi ích lên đầu, thật vất vả mới nắm được mảnh đất bên núi Nghi Nam, kết quả lại vì Tần Bách Duật nhúng tay mà không thể không trả cho Kiều Mục.

 

Chỉ một điểm này thôi đã đủ khiến bọn họ phát điên rồi.

 

Nhà bác Cả có tình cảm, có tình thân, chỉ riêng đứng trước lợi ích, bọn họ sẽ trở nên cay nghiệt vô tình.

 

Tám giờ mười phút tối, Kiều Mục uống trà giải rượu nhà bếp đưa lên, sau đó rời khỏi nhà hàng
Nghi Nam trước.

 

Đêm đó, Mục Nghi lái chiếc Bentley của Kiều Mục đưa anh ta về nhà chính họ Kiều.

 

Mặc Lương Vũ và Hàn Vân Đình cũng không ngồi lại lâu, chưa tới tám rưỡi đã lần lượt rời đi.

 

Trong phòng VIP, Nghiên Thời Thất chống khuỷu tay lên bàn nhìn Tần Bách Duật.

 

Ánh mắt cô rất phẳng lặng, lộ ra vẻ nghiền ngầm, "Có phải anh đã sớm biết năm nay VAN không định tham gia Tuần lễ thời trang Paris không?"

 

Tần Bách Duật cười khẽ, gắp một miếng thịt bò cho cô, "Không tính là sớm, anh vừa biết thôi."

 

Nghiên Thời Thất không khỏi nhướng mày nghi ngờ, "Thật không?"

 

Sao cô cảm thấy không đáng tin gì cả?!

 

Tần Bách Duật cười không nói, Nghiên Thời Thất đang giận anh nên cũng không hỏi tới nữa.

 

Sau khi hai người về tới Vịnh Lâm Hồ, Nghiên Thời Thất thay quần áo ở nhà rồi ngồi thẫn thờ trong phòng khách.

 

Tuy cô không nói ra nhưng tâm trạng cô vẫn bị
Doãn An Táp ảnh hưởng.

 

Reng reng...

 

Đúng lúc này di động đặt trên bàn trà bỗng rung lên.

 

Cô cầm lên đọc, cặp môi khẽ nở nụ cười.

 

Tiểu Lâm nhắn tin cho cô.

 

Cô chỉ xem thoáng qua nội dung tin nhắn rồi chuyển tiếp cho Thành Nghiệp Nam.

 

Mai là mùng Tám, cô sẽ ngồi chờ tin tức bùng phát trên mạng.

 

***

 

Ở một nơi khác, đối với Doãn An Táp mà nói, đêm nay là một đêm kỉ niệm đáng nhớ.

 

Sau khi cô và Kiều Kình ra khỏi nhà hàng Nghi
Nam, cô ngồi trên xe của anh ta mà cả người như lâng lâng bay bổng vậy.

 

Cảm giác vừa phấn khích vừa dào dạt cảm xúc này đều xuất phát từ thái độ dịu dàng chăm sóc của Kiều Kình.

 

Cô hoàn toàn không ngờ trước mặt nhiều người như vậy mà anh ta có thể cầm áo khoác và túi xách cho cô, ân cần đưa cô về nhà.

 

Doãn An Táp đã trải qua quá nhiều bất hạnh, giờ phút này lại cảm nhận được sự ấm áp khi được quan tâm.

 

"Tối qua cô không ngủ ngon à? Chưa đến chín giờ đã mệt vậy rồi?" Kiều Kình vừa lái xe vừa liếc nhìn Doãn An Táp bên cạnh.

 

Anh ta dễ dàng nhận ra niềm hạnh phúc của cô, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm.

 

Doãn An Táp đặt hai tay lên đầu gối, liếc Kiều Kình thăm dò. Dưới ánh sáng mờ mờ, gương mặt góc cạnh của anh ta nhìn nghiêng càng đẹp hơn.

 

Cô nhỏ giọng đáp, "Tối qua em thức đêm xem phim, hôm nay lại dậy sớm đi làm nên hơi buồn ngủ."

 

"Xem phim gì?" Kiều Kình nhìn gương chiếu hậu, thờ ơ hỏi một câu.

 

Doãn An Táp lại tưởng anh ta đang quan tâm đ ến mình, mặt mày rạng rỡ vui sướng nói, "Là một bộ phim dạo này đang hot, nếu Giám đốc Kiều có thời gian cũng có thể xem thử..."

 

Sau đó, Doãn An Táp bắt đầu ríu rít kể về bộ phim kia cho Kiều Kình nghe.

 

Cô vừa nói vừa quan sát vẻ mặt anh ta, thấy anh ta không hề tỏ ra vẻ thiếu kiên nhẫn thì lập tức không khỏi cảm thấy tim mình nóng lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...