Người Dấu Yêu

Chương 996


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 996: CÓ THỂ HẠN CHẾ CÔ TA XUẤT CẢNH KHÔNG?

 

Nghiên Thời Thất không nghi ngờ câu trả lời của Tần Bách Duật.

 

Cô kéo anh Tư về phòng nghỉ. Đêm nay họ ngủ lại biệt thự Đế Cảnh.

 

Nói chung, tin Lãnh Dịch Diêm muốn kết hôn với Ôn Tri Diên khiến ai cũng giật mình.

 

Đêm đó, Nghiên Thời Thất trằn trọc ngủ không yên.

 

Cô cầm di động dưới gối ra xem giờ, đã gần một giờ đêm rồi.

 

Đằng sau bỗng có tiếng thở dài, Nghiên Thời Thất ngạc nhiên áp di động lên ngực, xoay người nhìn ra sau, "Em đánh thức anh à?"

 

"Không!" Tần Bách Duật vươn cánh tay rắn rỏi kéo cô vào trong lòng, "Sao em chưa ngủ?"

 

Nghiên Thời Thất gối đầu lên tay anh, vùi mặt vào lồ ng ngực rộng lớn, "Chắc tại sáng nay trên máy bay em ngủ hơi nhiều."

 

Tần Bách Duật hơi nhích người ra sau kéo giãn khoảng cách của hai người, cúi đầu nhìn cô,
"Còn đang nghĩ chuyện của Lãnh Dịch Diêm à?"

 

Nghiên Thời Thất phụng phịu ngước lên, dẩu môi gật đầu.

 

Đúng là chuyện gì cũng không lừa được anh.

 

Cô khẽ thở dài, nét mặt ảo não, "Em không thể lí giải nổi cách làm của cậu ta. Em vẫn không tin cậu ta thích Ôn Tri Diên, nhưng mà..."

 

Còn chưa nói xong, Nghiên Thời Thất liền tự mình im bặt.

 

Nhưng cách Lãnh Dịch Diêm che chở Ôn Tri
Diên lại quá chân thành.

 

Rốt cuộc là bởi lòng người quá phức tạp, hay là cô đánh giá người khác quá đơn giản?!

 

Cặp mắt đen láy sâu thẳm của Tần Bách Duật ghim chặt vào gương mặt cô một hồi lâu.

 

Ngọn đèn nhỏ trên tường phòng ngủ tỏa ra ánh sáng mờ đục, dù không sáng nhưng cũng đủ để
Tần Bách Duật bắt được vẻ mặt rối rắm khó tan của cô.

 

Anh mím môi, cụp mắt, cúi đầu hôn lên trán cô,
"Nếu không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Lãnh Dịch Diêm không phải trẻ con, cậu ta tự có suy nghĩ của chính mình. Cậu ta đã muốn kết hôn với Ôn Tri Diên thì nhất định là có lí do của riêng mình."

 

Tần Bách Duật cũng chỉ nói đến điểm liền ngừng.

 

Anh không nói quá chi tiết, nhưng Nghiên Thời Thất cũng không bỏ qua thâm ý trong lời của anh. Cô không vui lắc đầu, "Cho dù cậu ta có lí của mình, em cũng không thể tán thành cách làm này được. Ôn Tri Diên quá gian xảo, em lo
Lãnh Dịch Diêm không phòng bị được cô ta."

 

Tần Bách Duật nghe đến đây liền nheo mắt đầy nguy hiểm, thấp giọng trêu cô: "Hơn nửa đêm, bà Tần không ngủ được thì thôi, lại còn một lòng một dạ nghĩ đến người đàn ông khác. Em cảm thấy như thế có ổn không hả?"

 

Nghiên Thời Thất ngẩn ra, thấy vẻ trêu chọc trong mắt anh liền chui thẳng vào lòng anh, không nói thêm nữa.

 

Bầu không khí trong phòng hơi lắng lại, vừa yên bình vừa ấm áp. Lúc cô mơ màng sắp ngủ mới cọ cọ cổ anh, thì thầm: "Mai chúng ta đi thăm ông ngoại nhé."

 

Trước khi ngủ cô đã suy nghĩ rất nhiều.

 

Hôm nay Lãnh Dịch Diêm vẫn luôn che chở Ôn
Tri Diên, chuyện kết hôn cũng không phải nói suông.

 

Nếu vậy bọn họ cũng không cần thiết ở lại đây nữa.

 

Cô muốn xử lí Ôn Tri Diên, nhưng cũng không phải ngay bây giờ, bởi vì Tranh Tranh vẫn chưa quay về.

 

Cho dù mắc bao nhiêu lỗi lầm, thì Lãnh Dịch Diêm cũng đã làm đúng một việc.

 

Cậu ta đã đưa Ôn Tri Diên về nước. Chỉ cần cô ta ở trong nước thì muốn làm gì cũng đơn giản hơn rất nhiều.

 

Nghĩ đến đây, Nghiên Thời Thất lại cố gắng mở đôi mắt mỏi nhừ ra, "Đúng rồi, Ôn Tri Diên đã về nước, có biện pháp nào hạn chế không cho cô ta xuất ngoại nữa không?"

 

"Có, trong vòng hai ngày tới, Cục Cảnh sát Tam Hoàn bên Đế Kinh sẽ có lệnh triệu tập cô ta, có thể hạn chế xuất cảnh trong thời gian tới."

 

Cho dù cô ta muốn đi cũng không có cơ hội.

 

Chỉ lát sau Nghiên Thời Thất đã ngủ say. Tần Bách Duật vuốt v e gò má ấm áp của cô, lặng lẽ đợi thêm mấy phút mới ngồi dậy, khoác áo ra khỏi phòng ngủ.

 

Anh bước tới phòng tập thể hình, đóng cửa lại gọi một cuộc điện thoại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...