Người Dấu Yêu

Chương 1383


Chương trước Chương tiếp

Ôn Tranh chưa kịp nói gì thì Bạch Tư Kình đã sải bước ra khỏi phòng ngủ.

 

Cũng nhờ anh ta kéo rèm ra nên phòng ngủ cũng không quá u ám thê lương nữa, mà ấm áp hơn một chút.

 

Ôn Tranh nhìn nét mặt tuyệt vọng của Lôi Duệ Tu. Cô vốn chỉ định nhìn anh một lần rồi rời đi, vậy mà bây giờ lại không đi nổi nữa.

 

Lôi Duệ Tu như vậy khiến cô không có dũng khí rời đi nửa bước.

 

Không biết qua bao lâu, Lôi Duệ Tu nằm trên giường vươn tay quơ lên trong không khí, "Sữa đâu..."

 

Ôn Tranh cầm bình giữ nhiệt quay lại khẽ nói, "Để tôi bón cho anh!"

 

Nhưng mà... bón như nào nhỉ?

 

Bạch Tư Kình nói anh bị thương, không thể đổi tư thế lung tung.

 

Ôn Tranh loay hoay mãi trong phòng, may mà Lôi Duệ Tu cũng tinh ý nhắc nhở: "Trong ngăn kéo có ống hút."

 

Nghe anh nói như vậy, Ôn Tranh nhanh chóng mở ngăn kéo ra, thấy một bịch ống hút mới tinh, hình như còn chưa bóc lần nào.

 

Cô mở nắp bình giữ nhiệt, cho ống hút vào, nhẹ nhàng đặt ống hút bên miệng anh, "Cậu Cả, anh uống đi."

 

Lôi Duệ Tu ừ một tiếng, mím môi hút hai hơi, rồi bất chợt ho sặc sụa.

 

Kinh nghiệm chăm sóc người khác của Ôn Tranh gần như là con số không. Cô luống cuống rút khăn tay ra, lau khóe môi anh, "Anh sao thế? Có phải không ngon không?"

 

Trong lúc vội vàng, cô quên luôn việc phải đổi giọng.

 

Đến lúc chợt nhận ra, cả người Ôn Tranh toát mồ hôi lạnh.

 

Cô còn chưa tìm hiểu rõ vì sao Lôi Duệ Tu lại trở nên như vậy, tuyệt đối không thể để thân phân bị bại lộ được.

 

Huống chi... anh còn một cô vợ chưa cưới, thân phận của cô trong hoàn cảnh này chẳng khác nào danh không chính ngôn không thuận.

 

Lúc trước cô kiên quyết cắt đứt với anh, một mặt là vì gia đình anh đã sắp xếp chuyện cưới hỏi cho anh, cũng vì... cô lo người kia sẽ ra tay với Lôi Duệ Tu.

 

Tuy cô là một cô gái hào hiệp cô độc, nhưng chỉ có mặt tình cảm là vô cùng cố chấp và cao ngạo.

 

Ôn Tranh chột dạ nhìn chằm chằm gò má của Lôi Duệ Tu, thấy anh không hề phản ứng thì mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

 

Sau khi cô lau miệng cho anh, bỗng nghe thấy anh nói: "Sữa cậu hâm có hương vị của cô ấy."

 

Ôn Tranh hơi khép mi mắt, "Cảm ơn cậu Cả, đây là vinh hạnh của tôi."

 

"Đi báo với quản gia, từ sau cậu ở lại đây giúp tôi."

 

Có lẽ là do tâm trạng bị ảnh hưởng đến choáng váng, Ôn Tranh cũng không nói nổi lời từ chối Lôi Duệ Tu.

 

"Vâng, cậu Cả."

 

Ôn Tranh cũng không ngờ, mình dùng kế đưa sữa để đến nhìn Lôi Duệ Tu một lần mà lại được anh "trọng dụng".

 

Chiều hôm đó, người trong bếp nghe được tin này thì đều sợ ngây người!

 

Lúc Ôn Tranh về phòng sắp xếp quần áo thì bếp phó Lưu và bếp trưởng cũng chạy tới.

 

Hai người đứng hai bên đánh giá Ôn Tranh, anh Lưu cười trêu cô, "Tiểu Đoan được lắm, mới tới ba, bốn ngày đã được lên chức rồi!"

 

Ôn Tranh lo chuốc phải phiền toái không cần thiết nên chỉ cười khẽ, giải thích: "Anh Lưu đừng nói lung tung. Hôm nay tôi chỉ hâm sữa cho cậu Cả một cốc thôi, hơn nữa đúng lúc biệt thự bên cậu ấy lại thiếu người nên mới gọi tôi sang giúp một tay."

 

Nghe cô nói, vẻ mặt bếp trưởng rất khó hiểu, "Bên cậu Cả thiếu người ư? Đùa à? Trong nhà họ Lôi chỉ có người hầu hạ cậu Cả là nhiều nhất thôi, hơn ba mươi người gì đây, thế mà còn thiếu à?"

 

Ôn Tranh kinh ngạc, nhiều như vậy thật ư?

 

Hôm nay lúc cô qua bên đó thì chỉ thấy mình quản gia, còn lại không có bất cứ ai cả!

 

Anh Lưu nhìn bếp trưởng, "Thôi, mặc kệ đi, dù sao Tiểu Đoan được gọi sang đó cũng là chuyện tốt mà. Trong bếp có nhiều nguyên liệu nấu ăn, rất nhiều thứ khiến làm cậu ấy bị dị ứng, sang chỗ cậu Cả phục vụ thì cũng hơn ở sau bếp hứng khói dầu."

 

Anh Lưu là người bộc trực hồn hậu, mừng cho Ôn Tranh là từ tận đáy lòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...