CHƯƠNG 1188: CHỊ, EM TỚI TẠM BIỆT CHỊ!
Tần Bách Duật lặng lẽ nhếch môi, khẽ thở dài, "Có đôi khi, bà Tần quá thông minh cũng làm người khác rất đau đầu."
"Vậy thì vẫn tốt hơn em là đứa ngốc ngây thơ." Nghiên Thời Thất nhướng mày, lẩm bẩm: "Nếu không đến khi bị người ta bán, chưa biết chừng còn tưởng đối phương là ân nhân cứu mạng!"
Nghe cô tự trào phúng bản thân, anh cười nhưng không đáp.
Khoảng hai mươi phút sau, họ về đến Vịnh Lâm Hồ.
Xe tới gần, qua cửa sổ, Nghiên Thời Thất bất ngờ trông thấy một bóng dáng đã lâu không gặp.
Mắt cô đờ đẫn, khẽ mấp máy, "Là Thời Dương..."
Đúng là đã lâu không gặp, lúc trước bà Liên gây ra một loạt ồn ào, Thời Dương chưa từng xuất hiện.
Lúc cô phản kích trên mạng, cũng cố hết sức sai người xóa sạch bằng chứng tồn tại của Thời Dương.
Xe dừng bánh, Nghiên Thời Thất nghiêng người bước xuống, cô nhìn thiếu niên đứng trước hàng rào tre, khẽ gọi, "Thời Dương!"
Bấy giờ, Nghiên Thời Dương đang cúi đầu đứng tại chỗ đột nhiên ngước lên. Đón lấy tầm mắt của Nghiên Thời Thất, cậu cười tươi rói, "Chị!"
Nghiên Thời Thất tới gần, nghiêm túc liếc nhìn chàng trai trước mắt.
Sau khi gia đình gặp biến cố, dường như cậu đã chín chắn hơn.
"Sao em tới mà không gọi điện cho chị? Đợi lâu lắm rồi phải không!"
Nghiên Thời Thất mở hàng rào tre, định mời cậu vào trong, Nghiên Thời Dương lại mỉm cười gãi đầu, "Không lâu, em cũng vừa đến, em không vào đâu, hôm nay em tới đây là để chào tạm biệt chị!"
"Tạm biệt?" Động tác của Nghiên Thời Thất khựng lại.
Nghiên Thời Dương gật đầu. Nghe thấy tiếng cửa xe, cậu ngoảnh lại, trông thấy Tần Bách Duật đang nhìn, bèn lễ phép lên tiếng, "Chào anh rể."
"Ừ, có chuyện gì, vào trong rồi nói!" Tần Bách Duật bước vững vàng, lúc lướt qua cậu còn để lại một câu.
Nghe vậy, Nghiên Thời Dương không dám đùn đẩy nữa, bèn đi theo họ vào trong biệt thự.
Tới phòng khách, anh Tư Tần vào phòng sách, để lại không gian cho hai chị em trò chuyện.
Nghiên Thời Dương ngồi ngay ngắn trên sô pha, tư thế có vẻ hơi thận trọng.
Nghiên Thời Thất rót một cốc nước cho cậu, "Ban nãy em nói tạm biệt, là thế nào?"
Nghiên Thời Dương nhận cốc nước, cầm lấy ủ trong lòng bàn tay, giọng nói hơi ủ rũ, "Vâng, lát nữa em sẽ lên tàu hỏa, quay về Động Hương."
"Động Hương?" Nghiên Thời Thất thấy nơi này rất quen tai, nhưng không có ấn tượng cụ thể.
Nghiên Thời Dương thở dài, ngước mắt chăm chú nhìn Nghiên Thời Thất, "Chị, em xin lỗi! Em thay mặt ba mẹ xin lỗi chị, về những chuyện họ đã gây ra!"
"Em không cần xin lỗi. Chuyện đã qua cả rồi, hơn nữa những chuyện kia vốn dĩ không liên quan đến em!"
Nghiên Thời Dương trông thấy ánh mắt trong veo của cô chẳng hề có sự lạnh nhạt và đề phòng mà trong lòng rất khó chịu.
Viền mắt cậu đỏ hoe, giọng nói cũng trở nên khàn đặc, "Chị, em đã xem buổi họp báo trước kia mẹ em tổ chức rồi, nhưng em không ra mặt giúp đỡ chị, chị không trách em chứ?"
Vào lúc đó, đối với Nghiên Thời Dương là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn.
Cậu biết tất cả hành vi của bà Liên khiến người khác khinh thường, nhưng dẫu sao bà cũng là mẹ ruột của cậu.
Cuộc đời này, sai lầm của bà chồng chất, nhưng bà vẫn là người đã sinh ra và nuôi nấng cậu.
Thế nên trong khoảng thời gian ấy, cậu giam mình trong phòng trọ, không dám lên mạng, không dám ra đường, sợ người ta nhận ra mình là con trai của bà Liên.
Điều này khiến cậu cảm thấy nhục nhã, nhưng lại chẳng thể thay đổi được.
Hiện giờ, Nghiên Thời Thất hiểu rõ nỗi băn khoăn và sự hối hận của cậu, chỉ mỉm cười nói, "Em đang nói linh tinh gì thế? Chị trách em làm gì? Hơn nữa, dù em ra mặt, chị cũng sẽ ngăn cản em. Thời Dương, mọi chuyện đã qua rồi, nếu em còn là em trai của chị, vậy thì nên quên hết chuyện này đi."