Người Dấu Yêu

Chương 1367


Chương trước Chương tiếp

Bối cảnh này lại khiến Nghiên Thời Thất thêm một lần sửng sốt.

 

Cô đi vào cửa, bước lên bậc thang sân khấu chữ T, trên không trung chợt vang lên một loạt tiếng vù vù.

 

Nghiên Thời Thất ngước mắt lên, dưới bầu trời xanh thẳm có bốn chiếc máy bay không người lái loại nhỏ từ đâu bay tới.

 

Cô nhìn thêm vài lần, mím môi cười mỉm. Chắc có người thích điều khiển máy bay không người lái dạo chơi hóng gió ở đây.

 

Trên sân khấu hình chữ T, Nghiên Thời Thất điềm nhiên đi xuyên qua cánh cửa hoa. Bên trong biển hoa tươi xanh ngát, bóng hình xinh đẹp của cô đi gần tới giáo đường.

 

Cô vẫn chưa nhận ra, trên sân khấu hình chữ T màu trắng, ánh sáng lấp lánh màu xanh biển sáng lên theo mỗi bước chân cô di qua.

 

Dù ánh mặt trời chói chang cũng không thể giấu được ánh sáng lấp lánh trên sân khấu hình chữ T.

 

Nghiên Thời Thất chậm rãi dừng bước trước cửa lớn giáo đường khép kín.

 

Cô khoanh tay trước người, im lặng vài giây, xung quanh yên tĩnh, không nghe được bất cứ âm thanh gì.

 

Nhân viên quay phim đang ở đâu vậy?

 

Nghiên Thời Thất ngước mắt ngắm giáo đường.
Trước nơi thần thánh trang nghiêm, cô tao nhã giơ tay gõ nhẹ lên cánh cửa.

 

Giờ phút này, trong lòng cô hơi thấp thỏm, liệu có phải cô đi nhầm studio rồi không?

 

Cửa giáo đường rất dày nặng, theo tiếng gõ cửa của cô, cánh cửa gỗ khắc hoa từ từ mở ra.

 

Có lẽ vì chiếc váy cưới trên người khiến Nghiên Thời Thất vô cùng chú ý đến từng cử chỉ của mình. Nên cửa vừa mở ra, cô chậm rãi ngước mặt lên, nở nụ cười dịu dàng.

 

Chỉ là...

 

Lúc khe hở giữa cánh cửa dần mở rộng ra trước mắt, Nghiên Thời Thất nhìn vào, nụ cười bên môi hoàn toàn cứng đờ.

 

Có lẽ trong cả cuộc đời này, cô không thể nào tưởng tượng nổi, ở một nơi được xem là bối cảnh dàn dựng mà lại có thể thấy được một cảnh tượng cả đời khó quên như vậy.

 

Trong giáo đường rộng lớn, ánh mặt trời chiếu vào khiến cửa sổ thủy tinh lộng lẫy đầy màu sắc.

 

Dưới giá chữ thập, một bóng người cao lớn trong bộ vest đang đứng cạnh mục sư.

 

Nghiên Thời Thất nhìn chằm chằm vào Tần Bách Duật mà không kịp nhìn xung quanh xem có những vị khách nào. Trong tầm nhìn của cô chỉ có hình bóng anh.

 

Đã lâu không gặp, hôm nay anh Tư mặc bộ vest màu đen rất trang trọng. Anh đặt một tay ra sau lưng, tay còn lại vươn ra phía trước, đồng thời khẽ khom người.

 

Nghiên Thời Thất chưa từng thấy anh thắt nơ cổ, đường góc cạnh rõ nét, đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười, cực kì đẹp trai.

 

Cô chớp mắt liên tục để xóa đi cảm giác ướt át nơi viền mắt.

 

Nhìn nhau một hồi lâu, mắt cô hoa lên, thấy đằng sau Tần Bách Duật, ba phù rể vô cùng điển trai đang đứng bên trái.

 

Hàn Vân Đình, Kiều Mục, Mặc Lương Vũ.

 

Bọn họ ăn mặc giống nhau, động tác giống nhau, cười tủm tỉm nhìn cô.

 

Mà bên kia là ba phù dâu mặc váy công chúa màu trắng.

 

Ôn Tranh, Lăng Tử Hoan, Ưng Phi Phi.

 

Cho đến giờ phút này, Nghiên Thời Thất đã hiểu ra hết.

 

Cái gọi là đại diện áo cưới mà chị Ba nói, còn cả thiết kế hoa văn mây quen thuộc, 170 viên kim cương, cùng với cả trấn Phổ Lan, sân khấu hình chữ T phủ biển hoa màu xanh lam và vô số vân sa...

 

Tất cả đều là hôn lễ anh chuẩn bị cho cô.

 

Vào giờ phút này, nỗi nhớ nhung và cô đơn kìm nén suốt mấy ngày bị cảm xúc phức tạp này cuốn trôi đi hết.

 

Cô chôn chân đứng ngược sáng ngay trên lối vào nhà thờ, ánh mặt trời rực rỡ bao trùm lên người cô thuần khiết trong sáng.

 

Lúc này, bên cạnh có tiếng bước chân dần dần đi đến từ trong ánh nắng loang lổ.

 

Cô cứng đờ đảo mắt, nước mắt lập tức đầy mặt.

 

Ông ngoại...

 

Ông cụ Đoan Mộc Ngạc mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn nghiêm túc, đi tới trước mặt Nghiên Thời Thất, cất giọng hiền hòa lại nghẹn ngào: "Bé con, ông ngoại tiễn cháu về nhà chồng!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...