Người Dấu Yêu

Chương 1151


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1151: ANH YÊU EM MÀ, PHẢI KHÔNG?

 

"Con khốn đáng chết này, nhất định là mày uy hiếp anh Diêm của tao, tao giết mày, tao hủy hoại mày!"

 

Tốc độ của Ôn Tri Diên rất nhanh, vừa giận vừa gấp.

 

Dù mảnh vụn của cái đ ĩa cầm trên tay cũng làm chính Ôn Tri Diên bị thương, cô ta chẳng hề bận tâm.

Quá khứ yêu thương sâu đậm giờ biến thành một giấc mộng.

 

Cô ta không thể chấp nhận nổi!

 

Mà thủ phạm gây ra tất cả mọi chuyện, chính là Ôn Tranh!

 

Dẫu Ôn Tri Diên muốn làm hại Ôn Tranh, nhưng nhiều người có mặt ở đây cũng không cho cô ta cơ hội này.

 

Khi Ôn Tri Diên chỉ còn cách Ôn Tranh một bước, Lãnh Dịch Diêm chụp lấy bả vai cô ta từ phía sau, giật mạnh về.

 

Ngay sau đó, cậu ta nhanh chóng rảo bước chắn trước mặt Ôn Tranh.

 

Cơ thể cao lớn, dũng mãnh hoàn toàn che chở Ôn Tranh sau lưng.

 

Năm ấy, cậu ta không kịp bảo vệ cô, hôm nay, không ai có thể làm tổn thương đến một sợi tóc của Ôn Tranh nữa.

 

Lãnh Dịch Diêm quay lưng về phía Ôn Tranh, nên không trông thấy nỗi buồn và đau lòng vụt qua trong mắt cô.

 

Thật ra, cô biết Dịch Diêm...

 

Dù EQ thấp, nhưng cô đã phát giác ra từ lâu.

 

Nhất là, trong trại giam hồi trước, lúc Trang Nhân nói ra mục đích của Ôn Tri Diên, đã từng nhắc tới tình cảm Lãnh Dịch Diêm dành cho cô.

 

Từ đó tới nay, cô giả vờ không biết, là vì không muốn mang tới phiền phức cho mọi người.

 

Chỉ khi tiếp tục dùng danh nghĩa bạn bè đứng trước mặt nhau, họ mới có thể là Lãnh Dịch Diêm và Ôn Tranh đơn thuần nhất, giống như năm xưa.

 

Nếu pha tạp những quan hệ tình cảm khác, tình bạn của họ rồi cũng sẽ thay đổi.

 

Ôn Tranh không muốn mất người bạn như Lãnh Dịch Diêm, nên cô bằng lòng vờ như không biết.

 

Việc tới nước này, cô không thể ra vẻ điềm nhiên như thường nữa.

 

Dịch Diêm... khiến cô quá đau lòng.

 

Ôn Tranh cô có tài đức gì mà khiến cậu bảo vệ như vậy?

 

Thậm chí cô còn chẳng có năng lực xuất sắc, không có vốn liếng để kiêu căng. Ngoài sóng gió, cuộc đời cô rất bình thường kém cỏi.

 

Dù năm đó là cô chủ nhà họ Ôn, cô cũng là kẻ tầm thường nhất.

 

Sao có thể làm cậu yêu cô đến nhường này?

 

Điều cô xót xa là, cô chẳng thể đáp lại bất cứ thứ gì...

 

Nhìn bóng dáng cao ráo đứng chắn trước mặt, Ôn Tranh thở ra rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

 

Ngoài thầm xin lỗi trong trong lòng, cô chẳng thể làm gì khác.

 

Bấy giờ, sau khi kéo Ôn Tri Diên ra, Lãnh Dịch Diêm nhìn chằm chằm đối phương bằng ánh mắt như tẩm độc.

 

Có hai vệ sĩ trong sảnh tiệc tới kịp thời, giật lấy đĩa thức ăn vỡ nát trong tay Ôn Tri Diên, chế ngự cô ta.

 

Vài bề trên khác không kịp phản ứng trước tình huống xảy ra đột ngột ban nãy, lúc này mới nhao nhao sợ sệt đi tới sau lưng Ôn Tranh và Nghiên Thời Thất.

 

"Tranh Tranh, không sao chứ?"

 

"Tiểu Thất, Tranh Tranh, hai cháu đứng xa ra, đừng để ả đàn bà ác độc này làm bị thương!"

 

"Tranh Tranh, tay sao thế?"

 

Trên gương mặt mỗi người, đều hiện rõ vẻ quan tâm.

 

Ôn Tri Diên giống như vai hề, hai tay bị bắt tréo sau lưng, đầu bù tóc rối, lễ phục bẩn thỉu.

 

Đây là hôn lễ của cô ta, nhưng chẳng khác nào đám tang...

 

Những người kia từng yêu thương cô ta vô vàn, bây giờ lại mặc áo quần màu tối đứng lặng trước mặt.

 

Nhìn qua nhìn lại, Ôn Tri Diên bật cười, cười xong, lại chảy nước mắt giàn giụa...

 

Cô ta chẳng để ý tới ai hết, chỉ cần Lãnh Dịch Diêm là đủ.

 

"Anh Diêm." Giọng nói khàn đặc thê lương khẽ vang lên, trong mắt Ôn Tri Diên còn sót lại chút hi vọng cuối cùng, cô ta hỏi: "Lúc chúng ta ở bên nhau, rõ ràng rất hạnh phúc, anh yêu em mà, phải không?"

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...