Người Dấu Yêu

Chương 981


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 981: XUẤT PHÁT ĐI ĐẾ KINH!

Tần Bách Duật kéo cô ra khỏi phòng thay đồ, lúc đến phòng khách mới dìu cô ngồi xuống, thấp giọng nói, "Cô ấy ở Giang Nam."

"Anh tìm thấy chị ấy rồi hả?" Mắt Nghiên Thời
Thất lóe sáng.

Tần Bách Duật nhìn gương mặt vui vẻ của cô, rồi dùng ngón cái vuốt v e gò má cô, "Cô ấy có một người bạn tên là Tiểu Lục, em có còn nhớ không?"

Nghiên Thời Thất không hề nghĩ ngợi mà gật đầu ngay, "Em nhớ!"

Trước đây, lúc bọn cô gài bẫy Ôn Tri Diên ở bệnh viện chính là nhờ Tiểu Lục và người anh em họ Trần kia.

Mà cô cũng có ấn tượng rất sâu với Tiểu Lục lanh trí đó.

Tần Bách Duật khẽ thở dài, "Cậu ta qua đời rồi!"

Tim Nghiên Thời Thất bỗng nhiên đập loạn, cô há hốc miệng vô cùng kinh ngạc, "Qua đời?"

"Ừ, ba ngày trước có tin tức truyền về. Lúc người ở Giang Nam phát hiện ra Ôn Tranh là lúc cô ấy đang chôn cất cho Tiểu Lục."

Nghiên Thời Thất thẫn thờ nhìn anh, trong đầu không khỏi nhớ lại cậu thiếu niên trẻ tuổi tuy hành động cử chỉ rất khác người nhưng lại thông minh lanh lợi, luôn làm cho người ta vui vẻ kia.

Sao lại đột nhiên như vậy chứ?

"Vậy... Còn Ôn Tranh thì sao? Có phải họ gặp nguy hiểm gì không?"

Giọng nói của Nghiên Thời Thất đã hơi run rẩy, cô còn lo lắng cho tình hình của Ôn Tranh hơn là chuyện Ôn Tri Diên về nước nữa.

Tần Bách Duật thấy cô hốt hoảng thì lập tức vuốt tóc cô, khẽ an ủi: "Không em, Tiểu Lục bị tai nạn xe nên mới qua đời. Còn Ôn Tranh xuất hiện lần cuối là vào ba ngày trước lúc chôn cất cho Tiểu Lục. Chị gái của em rất có năng lực tránh bị giám sát."

Mấy ngày kế đó, tin tức có liên quan tới Ôn Tranh được Giang Nam truyền về chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Chủ yếu là do Ôn Tranh luôn cố ý ẩn núp đội ngũ anh phái đi điều tra.

Vả lại, cô ấy có năng lực che giấu hành tung rất mạnh. Trừ phi là cô chủ động xuất hiện chứ không thì rất khó điều tra ra tung tích của cô.

Điều này khiến cho Tần Bách Duật nhớ đến lần trong hộp đêm của Trang Nhân ở Đế Kinh trước đây, chỉ bằng khứu giác, Ôn Tranh đã có thể ngửi ra mùi chất ma túy.

E là tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp kĩ năng của cô ấy.

Nghiên Thời Thất nghe Tần Bách Duật nói mà đôi mắt lộ ra sự hoảng hốt trong vài giây. Cô khẽ tựa vào ngực anh lẩm bẩm: "Ôn Tranh thật sự rất tài giỏi. Nếu như anh cũng công nhận năng lực của chị ấy thì chị ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện."

Cô có thể cảm nhận được là Ôn Tranh cố ý cắt đứt liên lạc với mình.

Cho dù là vì nguyên nhân gì thì cô cũng tin Ôn
Tranh làm vậy có lí do riêng của chị ấy.

***

Mười rưỡi sáng ngày hôm sau.

Ngay lúc Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật đang định xuất phát thì ngoài cửa Vịnh Lâm Hồ vọng tới tiếng còi chói tai.

Cô đứng dậy đi tới bên cửa sổ sát đất nhìn thử, chỉ thấy Kiều Mục mặt mũi rất khó coi đứng bên cạnh cửa xe, đang duỗi tay vào trong bấm còi inh ỏi.

"Anh hai Kiều tới rồi!" Nghiên Thời Thất cảm thấy rất bất ngờ dời mắt nhìn Tần Bách Duật đã mặc áo khoác dài vào.

Hình như hai người đâu có nói với Kiều Mục là
hôm nay muốn xuất phát đi Đế Kinh đâu.

Mấy phút sau, Tần Bách Duật một tay đẩy va li, một tay khác thì dắt tay Nghiên Thời Thất đi ra khỏi biệt thự.

Kiều Mục thấy vậy lập tức đóng cửa xe lại, cười lạnh khoanh tay trước ngực, "Chú tư Tần, nếu như sáng nay anh không gọi điện thoại cho chú thì có phải chú cũng không định nói cho anh biết chuyện hai người sẽ đi Đế Kinh hay không?"

Tần Bách Duật liếc anh ta rồi hờ hững nói: "Cũng định như vậy."

Kiều Mục hít ngược một ngụm gió lạnh làm anh ta sặc tới nỗi tim gan phèo phổi đều ân ẩn đau,
"Anh mặc kệ, hai người muốn đi Đế Kinh thì anh cũng đi!"

"Chắc chứ?"

Kiều Mục khẽ hừ một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn Nghiên Thời Thất, "Em dâu, đi cùng nhé?"

Nghiên Thời Thất nhìn Tần Bách Duật bên cạnh, khẽ nhéo lên cánh tay anh rồi cười nói: "Được thôi, nhưng bọn em có thể ở lại Đế Kinh vài ngày rồi mới lên đường đi Mỹ. Anh hai Kiều có tiện không?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...