CHƯƠNG 1132: TRANH THỦ HẸN LÃNH DỊCH DIÊM RA NGOÀI
Đêm hôm đó, tất cả đồ đạc nhập viện của Ôn Tri Diên đều bị các y tá thu dọn rồi đặt trước cửa khu nội trú.
Phòng bệnh khoa ngoại cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bệnh viện đã phát thông báo, sau này cấm tiếp đón Ôn Tri Diên cả đời.
Nhìn theo bóng dáng Lãnh Dịch Diêm một tay xách quần áo của Ôn Tri Diên, còn một tay khác thì vòng qua eo cô ta chật vật rời đi mà trong lòng bọn họ đều rất phức tạp.
Rốt cuộc thì đôi tình nhân này đã trêu chọc phải người nào vậy?!
Họ đã làm việc trong bệnh viện Lệ Thành lâu lắm rồi mà chưa từng nghe có vụ cấm nhập viện chữa bệnh đấy.
Trước cổng chính bệnh viện, Lãnh Dịch Diêm dìu Ôn Tri Diên lên một chiếc xe taxi.
Cậu ta ngồi trên ghế phó lái, dời mắt nhìn chằm chằm ánh đèn neon ngoài cửa sổ.
Không thể đợi được nữa.
Cậu ta không chịu nổi trách nhiệm khi nhà họ Lãnh sẽ gặp phải nguy hiểm hay chuyện không hay vì mình.
Hàng ghế phía sau, sắc mặt Ôn Tri Diên nhợt nhạt nằm bên cạnh cửa xe. Tình trạng cô ta trông có vẻ không được tốt nhưng đôi mắt kia vẫn tràn ngập tăm tối và không cam lòng.
Tất cả mọi người đều có thể khoa tay múa chân nói cô ta này nọ, nhưng tại sao Đoan Mộc Lam Nhã lại có thể làm thế chứ!
Mấy năm qua, cô ta đã cố gắng học tập, cố gắng thể hiện, là đề tài để người nhà họ Ôn ham hư vinh khoe khoang với người ngoài.
Nhưng vì sao sau khi xảy ra chuyện thì tất cả mọi người đều trách cứ cô ta?
Nhà họ Ôn không có trách nhiệm sao?
Đoan Mộc Lam Nhã không có trách nhiệm à?
Cô ta chỉ muốn mưu lợi cho bản thân thôi, tại sao tất cả mọi lỗi lầm đều là của cô ta!
Ôn Tri Diên lặng lẽ nhìn Lãnh Dịch Diêm ngồi phía trước rồi khẽ nheo mắt lại, lấy điện thoại từ trong túi ra lén soạn một tin nhắn.
[Tôi đồng ý yêu cầu đó, nhưng nếu anh giúp tôi thêm một lần...]
Sau khi tin nhắn được gửi đi thành công, Ôn Tri Diên lập tức xóa nó đi rồi giả vờ như không hề làm gì cả.
Mà cùng lúc đó, Lãnh Dịch Diêm cũng cảm nhận được điện thoại di động trong túi mình khẽ rung lên.
Cậu ta cụp mắt, siết chặt điện thoại vào trong tay, cố gắng kìm nén ánh sáng tăm tối nơi đáy mắt.
***
Trong bệnh viện, sau khi Ôn Tranh bước vào phòng đã lập tức nhìn thấy Nghiên Thời Thất đang lướt Weibo.
Cô cong môi, khoanh hai tay trước ngực tựa lên khung cửa sau lưng, "Em đúng là không có tự giác của người bệnh chút nào cả!"
Nghiên Thời Thất nghe Ôn Tranh nói vậy cũng thản nhiên cười, "Em chỉ lên cơn sốt nhẹ thôi, bây giờ đã không sao nữa rồi"
"Vậy à? Để chị nhìn thử xem!" Ôn Tranh giả vờ tiến tới định áp tay lên thử nhiệt độ trên trán Nghiên Thời Thất, nhưng ngón tay còn chưa chạm tới thì đã bị cô bắt lấy, "Em có một ý tưởng, chị có muốn nghe thử không?"
Ôn Tranh lập tức bị lời cô nói hấp dẫn sự chú ý, "Ý tưởng gì?"
Nghiên Thời Thất cố làm ra vẻ suy nghĩ sâu xa, sau đó kéo Ôn Tranh ngồi xuống đầu giường, "Chị có thể... tìm một cơ hội hẹn Lãnh Dịch Diêm ra ngoài không?"
"Em muốn làm gì? Còn định lãng phí thời gian với cậu ta nữa sao?"
Lời nói của Ôn Tranh không hề nể mặt chút nào. Mặc dù mấy người họ đều không đồng ý với cách làm của Lãnh Dịch Diêm, nhưng hiện giờ cậu ta giống như một tên hôn quân vậy, không nghe vào lời khuyên của bất kì ai.
Dường như trừ Ôn Tri Diên ra thì không có người nào có thể tác động được cậu ta cả.
Cũng vì điều này mới khiến cho Ôn Tranh không sao thản nhiên đối mặt với cậu ta được.
Nghiên Thời Thất thấy sắc mặt Ôn Tranh dần sa sầm thì cắn môi im lặng mấy giây, sau đó lắc đầu nói, "Không phải em muốn chị nói gì với cậu ta, mà chỉ muốn nhờ chị hẹn giúp cậu ta ra là được rồi."
"Rồi sau đó thì sao?" Ôn Tranh tiếp tục vặn hỏi.
Nghiên Thời Thất chạm phải ánh mắt hoài nghi của Ôn Tranh, nhưng vẫn lắc đầu trả lời úp mở, "Nói chung là chị chỉ cần hẹn cậu ta ra, nhất định phải đi một mình."
"Được rồi, để mai chị thử liên lạc với cậu ta xem. Nhưng chị không dám chắc là cậu ta sẽ tới chỗ hẹn đâu. Dù sao trong mắt cậu ta chỉ có Ôn Tri Diên thôi!"
Nghiên Thời Thất thấy Ôn Tranh không tự tin chỉ đành phải lắc đầu bật cười, "Trên thế giới này, trừ chị ra thì không có ai có thể hẹn cậu ta ra được đâu!"
Nghiên Thời Thất tin chắc điều này.