Người Dấu Yêu

Chương 1242


Chương trước Chương tiếp

Mấy người phụ nữ không hề kiêng dè chỉ trỏ Doãn An Táp.

 

"Thật không đấy? Từ khi nào mà ánh mắt cậu Kiều lại kém thế này?"

 

"Chứ còn gì nữa, nhìn còn rõ là ngơ, chẳng có tí khí chất nào!"

 

"Không biết chừng người ta giỏi cái kia kìa, chỉ cần phục vụ tốt thì có gì mà không được!"

 

Lòng ghen tuông khiến con người ta trở nên rất xấu xí!

 

Mấy người này vừa nói vừa bày ra vẻ coi thường, ngay cả ánh mắt cũng đầy miệt thị.

 

Doãn An Táp đứng cách đó không xa, nghe thấy hết mấy lời châm chọc này.

 

Mặt Doãn An Táp tái đi, quay sang lườm mấy người kia, nhưng đối phương còn ngang ngược trừng lại, có vẻ như muốn khiêu khích chọc tức cô.

 

Đúng lúc này có tiếng bước chân và một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Nếu các cô đã cảm thấy bất bình cho Kiều Kình như vậy thì có muốn đến trước mặt anh ta nói một tiếng không?"

 

Mấy người đồng loạt quay đầu nhìn lại thì thấy Nghiên Thời Thất đang bước tới, trông cô rất xinh đẹp nhưng ai cũng có thể nhìn ra cô đang rất giận, nét mặt lạnh như băng.

 

Mọi người đang đứng đây đều biết Nghiên Thời Thất, cũng biết thế lực nổi bật của hai gia đình chống đỡ cho cô.

 

Mấy cô gái nhiều chuyện ấp úng một lúc lâu cũng không dám nói gì, chỉ có thể bĩu môi giận dỗi.

 

"Táp Táp, sao cậu lại đứng đây một mình?" Nghiên Thời Thất bước tới giải vây cho Doãn An Táp, cố gắng chặn ánh mắt khiêu khích của người ngoài dành cho cô.

 

Doãn An Táp cười gượng, "Tớ tìm cậu mà không thấy..."

 

"Vừa rồi tớ ngồi trong phòng nghỉ nói chuyện với anh Cả và chị dâu. Anh Kiều đâu? Anh ta không đi cùng cậu à?" Nghiên Thời Thất nhìn quanh một vòng nhưng không hề thấy bóng dáng Kiều Kình đâu.

 

Doãn An Táp cụp mắt, lí nhí nói, "Anh ấy có chuyện muốn bàn với Tổng Giám đốc Tống, nên tớ vào trước!"

 

Tổng Giám đốc Tống... Tống Kỳ Ngự!

 

Nét mặt Nghiên Thời Thất thoáng suy tư, sau đó kéo Doãn An Táp vào trung tâm sảnh tiệc, "Thế thì kệ anh ta, mọi người đều đang tập trung ở khu nghỉ tạm, sắp khai tiệc rồi, cậu theo tớ vào ngồi trước đi."

 

Nói xong, cô nắm tay Doãn An Táp bước qua mấy cô gái đang đầy vẻ nghi hoặc kia.

 

Mà mấy người này đâu còn bộ dáng huênh hoang kiêu ngạo vừa rồi nữa.

 

Không biết người phụ nữ này có thân phận gì?

 

Trông rõ là tầm thường, sao lại được Nghiên Thời Thất đối đãi khác biệt như vậy?!

 

Chẳng lẽ cô ta cũng là cô chủ nhỏ của gia tộc nào à!

 

Doãn An Táp bước sóng vai bên Nghiên Thời Thất, liếc qua nét mặt nhẫn nhịn của mấy người phía sau, khẽ nói với cô: "Cảm ơn cậu, Thập Thất..."

 

Cảm ơn cậu lại giúp tớ lần nữa!

 

"Khách sáo với tớ làm gì. Những bữa tiệc kiểu này đều lắm người nhiều miệng. Cậu đừng nghe bọn họ nói linh tinh, chủ yếu là bọn họ ghen tị thôi!"

 

Doãn An Táp lặng yên gật đầu nhưng trong lòng không hề an ổn, bởi vì những gì họ nói đều là sự thật.

 

"Thập Thất, tớ..."

 

"Cháu gái!"

 

Doãn An Táp còn đang định nói gì thì có một giọng nói hiền từ vang lên từ sau lưng hai người.

 

Nghiên Thời Thất và Doãn An Táp cùng quay lại.
Vừa nhận ra người gọi mình thì Nghiên Thời Thất lập tức buông tay Doãn An Táp bước tới, "Bà cụ Tống, lâu rồi không gặp!"

 

Cô không ngờ bà cụ Tống xuất hiện sớm như vậy, dù sao thì bữa tiệc còn chưa bắt đầu.

 

Đi theo bà cụ Tống là ông quản gia già và bốn người giúp việc. Bà cụ mặc một bộ sườn xám màu đỏ sậm thêu phượng bằng chỉ vàng, không chút già nua, thậm chí còn rất quắc thước minh mẫn.

 

Thấy Nghiên Thời Thất lễ độ khiêm tốn, bà cụ Tống cười hiền lành, "Đúng là lâu rồi không gặp, từ lúc ông ngoại cháu mở tiệc nhận người thân đúng không nhỉ?"

 

"Vâng, trí nhớ của bà thật tốt!"

 

Bà Tống cười tủm tỉm gật đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Nghiên Thời Thất một vòng, "Hôm nay chỉ có mình cháu đến à? Sao không thấy mấy đứa Tiểu Tần đâu?!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...