Người Dấu Yêu

Chương 1450


Chương trước Chương tiếp

Ôn Tranh nhìn hộp quà trong tay Hàn Mạt, mắt cô khẽ lóe sáng, hé mở một góc hộp ra, thấy bên trong là chất vải cao cấp màu xám bạc, "Đây là..."

 

Hàn Mạt thấy cô ngạc nhiên bèn giải thích, "Ông chủ sắp xếp, chắc chắn là có dụng ý."

 

"Tôi đi chung với cậu Cả sao?" Ôn Tranh nghi hoặc, đưa ra câu hỏi cuối cùng.

 

Hàn Mặt thản nhiên lắc đầu, "Xe đón khách của nhà họ Bạch sẽ đón cậu ấy trước, một mình tôi đưa cô đến đó."

 

Nói chuyện xong, Ôn Tranh ôm chiếc hộp vào lòng, thấy Hàn Mạt quay người chuẩn bị đi, cô bèn gọi anh ta lại, "Hàn Mạt, đợi đã."

 

Hàn Mặt dừng chân liếc nhìn cô, "Sao vậy?"

 

Ôn Tranh ôm theo hộp quà tiến lên trước một bước, ngẫm nghĩ một thoáng rồi hỏi: "Sáng nay Cậu cả qua gặp ông chủ, có phải hai người họ lại xích mích với nhau không?"

 

Trước hành vi khác thường của Lôi Duệ Tu
hôm nay, Ôn Tranh chỉ có thể suy đoán ra lí do này.

 

Hàn Mạt mím môi, sắc mặt rất bình tĩnh, "Không có xích mích gì hết, sao cô lại hỏi vậy?"

 

"Họ không cãi nhau à?" Ôn Tranh nhíu mày, càng thêm khó hiểu.

 

Nếu Lôi Duệ Tu tránh mặt mình không phải vì ông chủ, vậy chẳng lẽ do bản thân cô?!

 

Hàn Mạt thấy sắc mặt thoáng lo lắng của Ôn Tranh thì thẳng thắn trả lời, "Không cãi vã, cả cuộc trò chuyện rất bình thường. Còn chuyện gì khác không?"

 

Ôn Tranh dò xét nét mặt của Hàn Mạt, có thể thấy anh ta không nói dối.

 

Thấy vậy, cô đành lắc đầu, "Không còn gì nữa, cảm ơn."

 

Hàn Mạt khẽ gật đầu với cô rồi cất bước rời đi.

 

Ôn Tranh ôm hộp quà về phòng ngủ, ngồi xuống cạnh giường, từ từ mở chiếc hộp ra.

 

Mặt nạ hồ ly dùng cho vũ hội hóa trang đặt bên trên trang phục, bên cạnh là tấm thiệp mời màu vàng.

 

Ôn Tranh đưa tay vuốt ve hoa văn phía trên, trong đầu bất giác bắt đầu suy đoán dụng ý của ông chủ nhà họ Lôi.

 

Nhà họ Bạch tổ chức vũ hội, chắc là gia tộc của Bạch Tư Kình, nghe nói hai nhà rất thân thiết với nhau.

 

Nhưng rốt cuộc hôm nay ông chủ đã nói gì với Lôi Duệ Tu mà có thể khiến anh chịu đi ra khỏi biệt thự, xuất hiện trước mặt mọi người?!

 

Ôn Tranh nhìn hộp quà, không cầm lòng được buông tiếng thở dài, cảm giác mất kiểm soát thế này thật tồi tệ!

 

***

 

Ba rưỡi chiều, Ôn Tranh ngồi trên ban công, thơ thẩn nhìn cảnh vật xa xa.

 

Lát sau, tiếng bước chân vững vàng vang lên từ bên dưới. Cô nhoài người ra nhìn, thấy Lôi Duệ Tu mặc bộ vest cắt may thủ công màu đen từ trong nhà bước ra.

 

Nhìn từ góc độ của Ôn Tranh, bộ vest tôn lên dáng người săn chắc thẳng tắp của anh một cách hoàn hảo, quần Âu thẳng thớm phác họa đường nét lịch lãm theo từng bước đi của anh.

 

Anh khôi ngô tuấn tú, Ôn Tranh vẫn luôn biết điều đó.

 

Cùng lúc đó, Lôi Duệ Tu đi đến con đường trước cửa, từ từ dừng lại bên cạnh chiếc xe đưa đón.

 

Khi khom người lên xe, anh khẽ đưa mắt, vô tình nhìn lên ban công tầng ba.

 

Ôn Tranh bắt được ánh mắt của anh, tim đập loạn nhịp, nhìn vào mắt anh qua lan can bằng đá cẩm thạch trên ban công.

 

Hôm nay anh rất đẹp trai, mái tóc ngắn được vuốt keo cố định trên đỉnh đầu, vài sợi tóc rủ xuống trước trán làm nổi bật đường nét khuôn mặt anh, càng tôn lên khí chất ngời ngời hơn người của Lôi Duệ Tu.

 

Anh ngước nhìn về phía Ôn Tranh một lúc mới dời mắt đi. Khi ngồi vào xe, anh đeo kính râm đang cầm trong tay lên.

 

Chiếc xe đi xa dần trong sắc trời mờ mịt, mãi đến khi chiếc xe biến mất sau rặng cây, Ôn Tranh mới thu hồi tầm mắt.

 

Cô vẫn không thay đổi sắc mặt, cụp mắt xuống, không hiểu sao lại thấy hơi trống vắng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...