Người Dấu Yêu

Chương 1354


Chương trước Chương tiếp

Doãn An Táp cũng không chú ý đến chỗ Nghiên Thời Thất đang ngồi.

 

Trước mắt bao người, cô lẻ loi đi xa, dù cho lưng thẳng tắp, cũng vẫn cảm nhận được những ánh mắt tràn ngập phán xét kia.

 

Tần Bách Noãn cũng nhìn theo bóng lưng Doãn An Táp, đợi cô nàng đi xa rồi mới nhỏ giọng nói: "Cô gái kia trông có vẻ không được thông minh cho lắm. Loại playboy như Tiểu Kình sao có thể thật lòng với cô ấy được chứ?"

 

"Nói thật, cô gái xinh đẹp lúc nãy mới hợp gu của Tiểu Kình. Con gái tầm thường làm sao có thể bắt được mấy đứa nhỏ trong các gia tộc tại Lệ Thành chúng ta. Dùng định vị để theo dõi, đúng là hơi quá đáng."

 

Nghiên Thời Thất mím môi, "Chắc vậy."

 

Loại chuyện mà người đời đều có thể thấy rõ, Doãn An Táp lại cố tình tự che mắt mình. Nếu bản thân cô nàng không muốn tỉnh thì ai nói gì cũng vô dụng.

 

Huống chi, cô nàng còn giữ khoảng cách rõ ràng với cô như thế, cô đâu cần phải phí công làm người tốt lần nữa.

 

***

 

Ăn trưa xong, Nghiên Thời Thất bảo Tiểu Lâm lái xe đưa cô và chị Ba đi về nhà họ Tần.

 

Trên đường đi, cô cầm điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho Ưng Phi Phi.

 

[Thập Thất]: Sáng nay cậu có liên lạc với Táp Táp không?

 

Ưng Phi Phi gần như trả lời ngay lập tức.

 

[Chỉ có thể là anh]: [Xấu hổ] Có liên lạc, nhưng cậu ấy nói không rảnh, bảo tớ đừng đến tìm cậu ấy, sau này có thời gian lại tụ tập.

 

Đọc tin trả lời của Ưng Phi Phi, Nghiên Thời Thất lạnh mặt.

 

Cô nhếch môi, đầu ngón tay ấn màn hình trả lời: Vậy sau này đừng quấy rầy nữa.

 

[Chỉ có thể là anh]: Ừ, giờ cậu ấy còn bận rộn hơn cả chúng ta nữa. Tuy không biết cậu ấy đang bận rộn cái gì, nhưng nếu cậu ấy không muốn gặp mặt thì thôi vậy.

 

Ưng Phi Phi nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, trên thực tế thì trong lòng vô cùng khó chịu.

 

Các cô và Doãn An Táp xa cách nhau khoảng bốn, năm năm. Mãi cho tới sau này Thập Thất gặp cô nàng ở Milan, mới coi như là trùng phùng sau bao năm xa cách.

 

Nhưng bây giờ, mới được vài tháng ngắn ngủi, cô nàng đã càng ngày càng trở nên xa lạ.

 

Trong lòng Ưng Phi Phi biết mình và Thập Thất đều không phải là người tính toán chi li, nhưng hai người họ cũng không quen với việc thiết tha bám theo người khác.

 

Dù sao, tình nghĩa bạn bè, quý ở sự vô tư và bền vững.

 

Mà Táp Táp bây giờ đã không còn những thứ này nữa rồi.

 

Đêm đó, Nghiên Thời Thất không từ chối được chị Ba, nên ở lại nhà tổ cùng chị.

 

Sáng hôm sau, cô chào mọi người rồi đi đến Studio Tứ Thất.

 

Lễ trao giải Hoa Kim lần này có lẽ là lần đầu tiên cô tham dự với tư cách khách mời kể từ khi vào nghề.

 

Còn về việc đoạt giải, Nghiên Thời Thất chưa từng nghĩ tới.

 

Chín rưỡi sáng, cô và Thành Nghiệp Nam ngồi trong phòng làm việc xem lại quy trình trao giải.

 

Không bao lâu sau, Lý Kiều vội vã tới công ty.

 

Anh ta đẩy cửa vào, vừa nhìn thấy Nghiên Thời Thất đã ngạc nhiên hỏi: "Em tới sớm vậy sao?"

 

Nghiên Thời Thất ngước mắt lên khỏi chương trình trao giải, quan sát anh ta, "Mấy ngày không gặp rồi, anh đi công tác hả?"

 

Lý Kiều ừ một tiếng, kéo ghế ngồi xuống, nét mặt rất nghiêm túc, "Anh mới về tối hôm qua. Mấy hôm rồi đi bàn chuyện hợp tác với mấy công ty giải trí nhỏ. À phải rồi, hai người xem Weibo chưa?"

 

"Weibo gì?" Thành Nghiệp Nam ngẩng đầu, nét mặt khó hiểu.

 

Lý Kiều bình tĩnh bật điện thoại lên, "Tối qua có người mở bình chọn trên mạng. Mọi người đều đang suy đoán giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong lễ trao giải Hoa Kim lần này rơi vào tay ai."

 

Nói xong, Lý Kiều giơ màn hình điện thoại lên trước mắt Nghiên Thời Thất, "Hiện giờ, Thập Thất đang dẫn đầu với một trăm nghìn phiếu."

 

Thành Nghiệp Nam bất giác nhìn sang Nghiên Thời Thất, "Hay đấy, lần đầu đóng phim mà có nhiều người yêu quý em vậy sao?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...