Người Dấu Yêu

Chương 1184


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1184: CHỊ DÂU CẢ NHƯ MẸ!

 

Anh cả Tần Bách Ngạn ngồi xuống sô pha, cũng không kìm được mà quan sát sắc mặt của Nghiên Thời Thất.

 

Anh nhìn xung quanh, chợt trông thấy quầy bar nhỏ sau phòng khách, "Chú Tư đâu? Bày nhiều rượu thế này, chú ấy hay uống lắm à?"

 

Sau khi Tần Bách Duật và Nghiên Thời Thất kết hôn, anh và Dung Khanh chưa từng tới đây.

 

Nhìn chỗ rượu vang, rượu tây kia, anh Cả không hề tán thành.

 

Nghiên Thời Thất liếc theo tầm mắt của Tần Bách Ngạn, cười khẽ đáp: "Anh ấy uống rất ít, chỉ thỉnh thoảng nhấp một chút, chỗ rượu kia là em mua."

 

Giống như khi trước viết chúc mừng sinh nhật cho anh Tư, quãng đời còn lại cô sẽ phụ trách toàn bộ rượu ngon cho anh.

 

Nghe vậy, anh Cả hậm hực bĩu môi, "Chú Tư đâu? Ở phòng sách à?"

 

Nghiên Thời Thất gật đầu, "Em đi gọi anh ấy."

 

"Không cần, anh lên trên tìm, đúng lúc bàn bạc công chuyện luôn!" Dứt lời, Tần Bách Ngạn đứng dậy, đi về phía cầu thang.

 

Nghiên Thời Thất lo anh không tìm được phòng, bèn nhắc nhở sau lưng, "Anh Cả, phòng sách là gian thứ hai bên tay trái."

 

Tần Bách Ngạn vừa lên tầng, vừa xua tay, lơ đãng nói: "Biết rồi, hai mẹ con nói chuyện đi!"

 

Nghiên Thời Thất ngơ ngác, Dung Khanh bật cười thành tiếng, "Lão Tần này, nói linh tinh gì thế, chị là chị dâu của em, sao lại biến thành hai mẹ con chứ!"

 

"Thật ra cũng không sai, chị là dâu Cả, chị dâu Cả như mẹ mà!" Nghiên Thời Thất không để bụng, cô kéo Dung Khanh ngồi ở phòng khách, bắt đầu kể chuyện nhà.

 

***

 

Trong phòng sách, Tần Bách Ngạn đứng trước cửa, gõ cửa tượng trưng rồi lập tức vặn tay nắm.

 

Không bất ngờ, Tần Bách Duật đang mở cửa sổ hút thuốc.

 

Anh vẫn cầm di động, nghe thấy tiếng cửa mở, liền ngoảnh lại rồi nói vào điện thoại: "Để bọn họ thống nhất bán tháo, trước tiên cứ vậy đã."

 

Lúc này, Tần Bách Ngạn đã tới gần cửa sổ, nghe vậy, lập tức nhíu mày, "Bán tháo cái gì? Cổ phiếu à?"

 

Anh nhìn Tần Bách Duật cúp máy, đáy mắt hiện lên vẻ tra hỏi.

 

Bán tháo số lượng lớn cổ phiếu sẽ làm thị trường chứng khoán hỗn loạn.

 

Chú Tư muốn làm gì?!

 

Bán tháo cổ phiếu nhà ai?!

 

Trong lòng anh Cả có rất nhiều nghi vấn, nhưng Tần Bách Duật chỉ rít thuốc, không trả lời mà hỏi ngược lại, "Anh tới từ bao giờ?"

 

"Vừa tới, anh đang hỏi chú, chú muốn bán tháo cổ phiếu à? Của Tần thị ư?"

 

Đối diện với sự truy hỏi gắt gao của anh Cả,
Tần Bách Duật khẽ lắc đầu, nhả khói, "Của công ty cấp thấp."

 

"Có chuyện gì mà cần bọn họ đồng thời bán tháo cổ phiếu? Có người tiếp nhận không?"

 

Tần Bách Duật mím môi, trong mắt tràn ngập hứng thú, "Có."

 

Cuối cùng Tần Bách Ngạn cũng không hỏi được nguyên do, nên kết thúc luôn đề tài này.

 

Lát sau, Tần Bách Duật dập tàn thuốc, ngồi xuống gần bàn trà cùng anh Cả, hai người đều im lặng.

 

Cùng với tiếng vang của ấm nước đang đun, Tần Bách Ngạn hắng giọng, cầm thìa trà đặt trong tay vuốt ve, tiện thể mở miệng: "Anh đã điều tra nguyên nhân cái chết của Tống Bình Viễn."

 

Ngay lập tức, Tần Bách Duật nhìn anh trai bằng ánh mắt nghi ngờ, mang theo vài phần khó lường, "Sao anh lại nghĩ tới việc điều tra ông ta?"

 

"Lần trước chú muốn anh cung cấp tài liệu hợp tác giữa nhà ta và đối phương, nên anh tiện thể sai người điều tra luôn."

 

"Tài liệu anh gửi, chú đã xem qua rồi chứ? Nhiều năm trước, Tống Bình Viễn của nhà họ Tống ở Tuyền Thành lại là trợ lý của ba, sau này mới trở thành đối tác của gia đình chúng ta."

 

Nghe vậy, Tần Bách Duật ung dung gật đầu.

 

Nói chính xác thì năm ấy Tống Bình Viễn không chỉ là trợ lý của ông Tần, ông ta và ông Tần còn là bạn học cùng trường.

 

Dù đã qua rất lâu, nhưng những điều này là cuộc đời của bọn họ, cũng chẳng phải bí mật gì.

Chương trước Chương tiếp
Loading...