CHƯƠNG 1098: ÔN TRI DIÊN, ĐÚNG LÀ RẤT CÓ THỦ ĐOẠN!
Ôn Tranh không hề nhúc nhích, máu huyết cả người như bị đông lại.
Cô nghĩ, mùa đông ở Lệ Thành đúng là lạnh hơn ở Giang Nam nhiều, chứ nếu không thì tại sao cả người cô lại phát run lên chứ.
Lãnh Dịch Diêm bế Ôn Tri Diên đi thẳng tới chiếc Lincoln thứ ba. Mà lúc này Nghiên Thời Thất và anh Tư cũng bước từ trên xe xuống.
Tần Bách Duật nói nhỏ mấy câu bên tai Mục Nghi. Mục Nghi gật đầu rồi đi tới ngồi vào ghế tài xế của chiếc Lincoln, mấy giây sau đã chạy xe ra khỏi bãi đỗ.
Chiếc xe đã đi xa nhưng Ôn Tranh vẫn còn đứng tại chỗ.
Mà Lãnh Dịch Diêm mới vừa bế Ôn Tri Diên ngồi vào hàng ghế phía sau thì cô ta đã mơ màng tỉnh lại.
Mặc dù cô ta còn rất đau nhưng ánh mắt lại không hề mông lung, mà còn chứa đầy thần thái, "Anh Diêm, chúng ta đi đâu..."
"Bệnh viện, bụng em còn đau không?"
Lãnh Dịch Diêm ôm cô ta, trong mắt đầy ngập sự quan tâm và lo lắng.
Mục Nghi lái xe lẳng lặng nhìn lướt qua kính chiếu hậu, trên gương mặt poker không chút cảm xúc hiện lên vẻ trào phúng.
Ôn Tri Diên vốn không hề ngất đi!
Lúc lên xe lại bắt đầu làm ra vẻ, đúng là mưu mô xảo quyệt.
Lãnh Dịch Diêm vừa ngước mắt lên đã chạm phải tầm mắt của Mục Nghi.
Nhưng Lãnh Dịch Diêm chỉ hờ hững cụp mắt xuống, không nói tiếng nào mà ôm lấy Ôn Tri Diên.
"Anh Diêm, nếu như sau này cô ta lại làm em bị thương thì anh cũng đừng nên tức giận có được không? Em biết cô ta vẫn còn hiểu lầm em, nhưng em cũng không muốn quan hệ của hai người lại trở xấu vì em!"
Vì câu nói này của Ôn Tri Diên mà buồng xe lập tức rơi vào khoảng không im lặng ngắn ngủi.
Lãnh Dịch Diêm không trả lời, nhưng Mục Nghi lại đột nhiên đánh tay lái khiến cho hai người ngồi phía sau chợt nghiêng đi.
Ôn Tri Diên đang nằm nghiêng trong ngực Lãnh Dịch Diêm cho nên theo quán tính đỉnh đầu của cô ta cũng đụng vào cửa xe.
Mục Nghi đỡ vô lăng lại mới nhìn ra phía sau, không hề có chút cảm thông nói: "Xin lỗi, trượt tay."
Bên này Mục Nghi đưa bọn họ đến bệnh viện Lệ Thành, mà bên bãi đỗ máy bay Ôn Tranh vẫn chưa lên đường.
Cô đứng lặng một hồi lâu, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước như một pho tượng.
Bỗng nhiên trên vai cô truyền tới hơi ấm.
Cô cứng đờ dời mắt thì nhìn thấy Tiểu Thất khoác một cái khăn choàng lên vai mình.
Ôn Tranh muốn mỉm cười đáp lại nhưng gương mặt lại cứng đơ, nên cô chỉ có thể gượng gạo cong khóe miệng mà thôi.
Nghiên Thời Thất thấy vậy chỉ có thể thở dài, "Thật ra ngay lần đầu thấy hai người họ ở chung với nhau, em cũng rất khó chấp nhận giống như chị vậy."
"Nhưng nếu đây là sự thật thì chúng ta cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Chị cũng thấy đấy, bây giờ Lãnh Dịch Diêm không nghe lọt tai bất kỳ lời nói của người nào. Anh ta thật sự một lòng bảo vệ Ôn Tri Diên."
Ôn Tranh hắng giọng, lúc mở miệng thì âm thanh khản đặc, "Chị không sao, chỉ có thể trách bản lĩnh của mình không bằng người ta thôi. Ôn Tri Diên... Đúng là rất có thủ đoạn!"
Cô ta thắng rồi!
Có được sự bảo vệ của Lãnh Dịch Diêm thì ít nhất trước mắt cô ta vẫn có thể tiếp tục sống ung dung tự tại.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa tất cả bọn họ với Ôn Tri Diên chính là không thể nào xem thường lương tri và những người bên cạnh mà mình để ý.
Dịch Diêm là bạn tốt của cô, là em chồng của chị Ba, là cậu Hai nhà họ Lãnh, cũng là một người bạn mà bọn họ không thể làm tổn thương được.
Khoảnh khắc vừa rồi, cô nhìn thấy rất rõ lòng phòng bị và sự kiên quyết của Lãnh Dịch Diêm.
Giống như Tiểu Thất đã nói, cậu ta thật lòng che chở Ôn Tri Diên, là lấy cả mạng sống để bảo vệ.
Đúng là xót xa mà.
"Được rồi, chị cũng đừng nên nói như vậy."
Nghiên Thời Thất ôm lấy bả vai Ôn Tranh, vuốt nhè nhẹ, "Em muốn Ôn Tri Diên trở lại cũng không phải là muốn giải quyết cô ta ở chỗ này."
"Dù sao có Lãnh Dịch Diêm ở đây, không ai trong chúng ta có cách động vào cô ta cả. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là chúng ta không thể âm thầm làm một số chuyện gì đó."