Người Dấu Yêu

Chương 1260


Chương trước Chương tiếp

Trong phòng ngủ của phòng khách sạn, chú Cổ đã nằm trên giường.

 

Tần Bách Ngạn ngồi một bên giường. Không còn những việc ngổn ngang quấy nhiễu, bây giờ anh mới có thể tập trung đánh giá tình trạng của chú Cổ.

 

Cậu em trai mà anh tự hào nhất năm nào giờ trở nên thê thảm không trọn vẹn thế này.

 

Lúc về phòng, anh tận mắt thấy lưng chú Hai còng xuống, chân tập tễnh bước đi.

 

Bây giờ em trai anh nằm ngửa trên giường, mặc dù cố chịu đựng nhưng vẫn không khó nhận ra nỗi đau đớn của anh.

 

"Chú Hai, bác sĩ sắp tới rồi!"

 

Tần Bách Ngạn không đành lòng hỏi nhiều. Ai cũng hình dung được, sống sót qua vụ tai nạn máy bay đó, chắc chắn chú Hai đã bị thương rất nặng.

 

Chú Cổ ho khan một tiếng, đặt tay lên cổ họng khó khăn nói, "Anh Cả, em xin lỗi..."

 

Chú Cổ lại nói lời xin lỗi, vì xúc động mà cơ mặt co rút mấy lần.

 

Tần Bách Ngạn lắc đầu, nắm tay em trai, "Đừng nói xin lỗi, chú không sai, từ trước đến giờ cũng chưa từng sai!"

 

"Đừng nghĩ ngợi nữa, đều qua rồi, uống nước đi, chờ bác sĩ tới, chúng ta kiểm tra một lượt, sau này sẽ khá lên."

 

Chú Cổ mấp máy môi, nhưng không âm thanh nào thoát ra được nữa.

 

Ninh Á lúc này mới cắn môi ấp úng nói: "Anh, anh cả Tần, anh đặt chú Cổ nằm nghiêng đi, cột sống của chú ấy bị lệch nghiêm trọng, không thể nằm ngửa được!"

 

Lời của Ninh Á khiến Tần Bách Ngạn phải hít sâu vài hơi mới kiềm chế nổi.

 

Anh mím chặt môi, lặng lẽ giúp chú Cổ đổi tư thế nằm.

 

Rốt cuộc người em trai này của anh đã phải trải qua những gì!

 

Cùng lúc đó, Nghiên Thời Thất vẫn luôn đứng bên cạnh Tần Bách Duật cách giường không xa. Cho dù gần như vậy nhưng họ cũng không thể làm dịu đi cơn đau của chú Cổ.

 

Cô không đành lòng, hơi ngẩng lên nhìn anh Tư. Từ lúc ra khỏi phòng nghỉ về phòng khách, anh vẫn không nói một lời nào.

 

Nhưng Nghiên Thời Thất biết, trong tất cả những người ở đây, anh Tư mới là người bối rối khó chịu nhất.

 

Mấy người Kiều Mục và Hàn Vân Đình cũng không theo vào phòng ngủ mà ngồi chờ trong phòng khách, đưa mắt nhìn nhau không nói một lời.

 

Sự xuất hiện của anh hai Tần khiến trái tim mỗi người đều vô cùng nặng nề.

 

Ngoài cửa phòng khách, Lâm Dục ôm hòm thuốc bước vội vào.

 

Anh ta vẫn luôn ở gần khách sạn chờ lệnh, vừa nhận được tin nhắn đã chạy đến ngay.

 

Bữa tiệc trăm năm của nhà họ Tống ngày hôm nay đúng là không yên ổn nổi mà.

 

Nhìn thấy mấy người Kiều Mục, Lâm Dục định lên tiếng chào hỏi, thì lại nghe thấy một giọng nói trầm khàn từ phòng ngủ vang lên, "Vào đây đi!"

 

Anh ta không dám trì hoãn nữa, gật đầu chào mấy người đang ngồi trong phòng khách rồi chạy nhanh vào phòng ngủ.

 

Vừa nhìn thấy chú Cổ, anh ta giật thót mình.

 

Đây là ai?

 

Bộ dạng này đáng ngại quá đi!

 

Chỉ hơi sững sờ một lát, Lâm Dục vội chạy tới cạnh giường, "Ông chủ, bà chủ, cậu Tư, chuyện gì đây?"

 

"Anh kiểm tra cho chú ấy trước đi, chú ý cổ họng. Nếu có thuốc giảm đau thì cho chú ấy một liều trước đã!"

 

"Vâng!"

 

Lâm Dục đáp một tiếng rồi đặt hòm thuốc xuống, bắt đầu thao tác chuẩn bị khám.

 

Chú Cổ đang nằm lại bỗng khoát tay, "Anh Cả, mọi người ra ngoài trước đi."

 

"Chú Hai, không sao đâu, bọn anh ở đây với chú!"

 

Chú Cổ lắc đầu, vô cùng cố chấp, "Anh Cả, ra ngoài đi, đợi... lát nữa mọi người hẵng vào."

 

Lâm Dục suýt thì làm rơi găng tay y tế, mở to mắt nhìn gương mặt thê thảm của chú Cổ, ngây ngốc.

 

Chú Hai?

 

Chú Hai nhà ai?!

 

Lúc anh ta đến làm cho nhà họ Tần đã từng nghe nói cậu hai Tần và ông bà Tần cùng qua đời trong vụ tai nạn máy bay rồi!

 

Người này... không phải chính là cậu hai Tần chứ?!

Chương trước Chương tiếp
Loading...