Người Dấu Yêu

Chương 1082


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1082: CÔ NÀNG DOÃN AN TÁP NÀY NGU HẾT PHẦN THIÊN HẠ RỒI

 

Mọi người trò chuyện rất câu nệ trong bữa liên hoan này.

 

Có lẽ là vì có Kiều Kình ở đây, cho nên phần lớn nội dung trò chuyện đều rất vô nghĩa.

 

Ăn được một nửa, Doãn An Táp vô ý ngáp một cái.

 

Kiều Kình ngồi cạnh lập tức nhỏ giọng hỏi, "Cô mệt à?"

 

Doãn An Táp cười nhẹ, "Hơi mệt ạ."

 

Kiều Kình nhìn xoáy vào cô ta, khóe môi khẽ nhếch, bất ngờ quay sang Kiều Mục: "Chú Hai, khi nào chú về nhà?"

 

"Sao thế?" Kiều Mục cầm ly rượu lơ đãng nhìn thoáng qua Doãn An Táp.

 

Kiều Kình không nói thẳng, giọng nói ẩn ý, "Anh về trước có việc, khoảng chín giờ sẽ về nhà chính."

 

Kiều Mục nhấp một ngụm rượu vang đỏ, lạnh nhạt trả lời, "Được, chín giờ gặp!"

 

Nói xong, Kiều Kình cầm áo khoác của Doãn An Táp đang vắt trên lưng ghế lên đưa cho cô ta, dịu dàng nói, "Đi thôi, tôi đưa cô về trước."

 

Ồ, thì ra việc anh ta muốn làm là đưa Táp Táp về.

 

Nghiên Thời Thất ngồi đối diện nhìn bọn họ rời đi, từ đầu tới cuối Táp Táp không nhìn cô lấy một lần.

 

Thậm chí trước mặt bao nhiêu người mà cô ta chẳng chào hỏi ai, chỉ nhất nhất đi theo Kiều Kình, cặp mắt như dính chặt vào người anh ta.

 

Trước khi đóng cửa phòng, Kiều Kình quay lại gật đầu chào mọi người trong phòng, "Mọi người cứ ăn đi nhé."

 

Sau khi bọn họ rời đi, không khí trên bàn ăn bỗng trở nên tĩnh lặng.

 

Nghiên Thời Thất vuốt nhẹ cốc nước trong tay.
Dù không ngẩng lên nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn về phía mình.

 

"Chị dâu, hai người họ đang hẹn hò à?" Mặc Lương Vũ là một người thẳng tính, không giấu được chuyện gì trong lòng.

 

Thấy hai người kia cùng rời đi, hơn nữa Kiều Kình còn thể hiện ra vẻ quan tâm che chở Doãn An Táp như vậy, khiến người ta rất nghi ngờ.

 

Cậu Cả nhà họ Kiều chỉ thích phụ nữ xinh đẹp quyến rũ cơ mà?

 

Giờ lại đổi khẩu vị à?!

 

Nghe Mặc Lương Vũ hỏi, Nghiên Thời Thất chậm rãi ngẩng đầu lên.

 

Cô dùng ngón tay miết vòng tròn trên miệng cốc, khẽ nhếch môi nói qua loa, "Chắc thế."

 

Chỉ có điều...

 

Cô không ngờ Táp Táp sẽ lún sâu như vậy.

 

"Tiểu Vũ, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi."

 

Lúc này Kiều Mục cau mày cảnh cáo.

 

Anh ta nốc cạn rượu trong ly, ánh mắt tràn ngập vẻ tàn nhẫn.

 

Không khí nửa sau bữa cơm rất ngột ngạt.

 

Kiều Mục một mực uống rượu mà không nói gì, hai má nhanh chóng đỏ ửng lên.

 

"Chú Tư, cảm ơn chuyện miếng đất kia!"

 

Kiều Kình đi rồi, ở đây cũng không còn người ngoài nữa, cuối cùng Kiều Mục cũng có thể thoải mái nói cảm ơn.

 

Anh ta mím chặt môi, nét mặt cũng không dịu đi chút nào.

 

Thái độ của Kiều Kình với Doãn An Táp khiến anh ta không vui.

 

Doãn An Táp là bạn thân của em dâu, xét diện mạo hay gia cảnh đều không phải kiểu Kiều Kinh thích, vậy mà anh ta lại ra vẻ quan tâm Doãn An Táp trước mặt mọi người, mục đích quá lộ liễu.

 

Quả nhiên, vì lợi ích, Kiều Kình đã bắt đầu ra tay với những người bên cạnh họ.

 

Mà cô nàng Doãn An Táp này lại ngu hết phần thiên hạ rồi!

 

Chỉ có mấy lần gặp gỡ ngắn ngủi mà lại ảo tưởng cậu cả Kiều thật sự thích cô ta sao?

 

Kiều Mục trĩu nặng tâm sự uống rượu, mà Mặc Lương Vũ ngồi cạnh lại lo lắng đè tay anh ta xuống, "Anh Hai, anh uống nhiều rồi đấy."

 

"Không sao!" Kiều Mục hất tay cậu ta ra, đang định cầm ly rượu lên thì lại nghe thấy chú Tư ngồi đối diện nói, "Không cần khách sáo với tôi, lát nữa tôi bảo Mục Nghi đưa anh về nhà họ
Kiều."

Chương trước Chương tiếp
Loading...