Người Dấu Yêu

Chương 997


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 997: NHẤT ĐỊNH PHẢI TỚI THAM DỰ LỄ KẾT HÔN CỦA TÔI VÀ CÔ ẤY

 

Hôm sau, mấy người Nghiên Thời Thất ăn sáng xong liền chuẩn bị rời biệt thự Đế Cảnh.

 

Trước khi đi, cô ngồi trong phòng khách nhìn
Lãnh Dịch Diêm mệt mỏi ngồi đối diện mình, ngập ngừng không biết có nên nói hay không.

 

Nghe nói tối qua Ôn Tri Diên sốt cao, cậu ta vẫn túc trực chăm nom cả đêm.

 

Thậm chí ba giờ sáng cậu ta còn đánh thức vợ chồng chị Ba, gọi bác sĩ riêng nhà họ Lãnh tới.

 

Cô nghe được những chuyện nay khi dang ăn sáng.

 

"Tiểu Thất, hôm nay hai đứa đi rồi có về đây nữa không? Sắp hết năm rồi, hay là ở Đế Kinh ăn Tết với bọn chị đi?"

 

Đúng lúc này, chị Ba đi từ phòng bếp tới, đằng sau còn có một người giúp việc bưng một khay trà xanh đi theo.

 

Nghiên Thời Thất quay sang cười với chị, "Tạm thời không về được ạ, bọn em đi thăm ông ngoại xong còn có việc khác nữa."

 

"Thế à..." Tần Bách Noãn uể oải gật đầu.

 

Lãnh Dịch Diêm đang lười biếng dựa người vào sô pha bên cạnh bỗng liếc nhìn Nghiên Thời Thất rồi thốt lên một câu, "Lúc tôi kết hôn, hai người nhất định phải đến dự đấy."

 

Nghiên Thời Thất: "..."

 

Tần Bách Noãn nhíu mày. Sau chuyện ngày hôm qua, vợ chồng chị đã từ bỏ việc khuyên can Lãnh Dịch Diêm rồi.

 

Nếu cậu ta đã cố chấp như vậy, chỉ hi vọng cuối cùng sẽ không hối hận.

 

Nghiên Thời Thất nhìn xoáy vào mắt Lãnh Dịch
Diêm một lúc lâu rồi mới nhướng mày nói,
"Được thôi, chỉ cần là cậu mời, tôi nhất định sẽ đến, biết đâu... Tranh Tranh cũng đến."

 

Lãnh Dịch Diêm nhếch miệng cười khẩy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói thêm gì nữa.

 

***

 

Khoảng mười giờ sáng, ba người Nghiên Thời Thất mới ra khỏi biệt thự Đế Cảnh.

 

Tần Bách Noãn ra tận cửa tiễn, mãi tới khi chiếc xe chuyên dụng kia khuất dần mới thôi.

 

"Được rồi, ngoài này lạnh lắm, vào nhà đi." Lãnh Dịch Trì đứng sau lưng chị thúc giục. Tuy hai người không thể hiện ra, nhưng ai cũng đang cố nén tâm trạng nặng nề.

 

Tần Bách Noãn cúi đầu đi theo anh vào nhà. Khi mở cổng ra, chị chợt nói với anh, "Anh cho hai người họ đi sớm đi. Em không thể ở chung dưới một mái nhà với Ôn Tri Diên được. Nếu bọn họ không đi thì em đi. Đúng lúc em đang muốn về Lệ Thành, đi thăm anh Cả cùng chị dâu luôn."

 

Lãnh Dịch Trì bước chậm lại, đưa hai tay nắm vai Tần Bách Noãn, xoay người chị lại nhìn thẳng vào mình, "Nói linh tinh gì đấy. Đây là nhà của chúng ta, nếu phải đi thì cũng là bọn nó đi. Để anh nói chuyện rõ ràng với Dịch Diêm. Nếu nó đã quyết định như vậy, thì phải tự mình phải gánh chịu hậu quả."

 

Tần Bách Noãn ngẩng đầu nhìn ánh mắt ân cần của Lãnh Dịch Trì mà vẫn không cười nổi.

 

Mùa đông Đế Kinh năm nay thật lạnh quá, lạnh thấu tim.

 

***

 

Mười một giờ kém, xe chuyên dụng của Nghiên Thời Thất dừng trước cổng đại viện Tây Sơn.

 

Chú Trịnh đã đứng trước cánh cổng canh gác nghiêm ngặt đợi rất lâu rồi.

 

Ông cụ vừa nghe nói cô Thập Thất về liền vui vẻ ngồi không yên cả buổi.

 

Bây giờ cũng gần tới bữa trưa, ông cụ Đoan Mộc tự mình vào bếp yêu cầu làm thêm mấy món cô chủ Thập Thất thích ăn.

 

Loáng thoáng thấy một chiếc xe chuyên dụng chạy dọc theo con đường xa xa tới đây, chú
Trịnh mừng rỡ vẫy vẫy tay.

 

Xe dừng lại, thấy Nghiên Thời Thất qua cửa sổ xe hé mở, chú Trịnh nhiệt tình chào hỏi: "Cô Thời Thất, cuối cùng cô cũng về rồi!"

 

"Xin lỗi chú Trịnh, bắt chú phải đợi lâu rồi ạ!"

 

"Không lâu, không lâu. Mau, lái xe vào thẳng đi, tôi đã báo bảo vệ rồi."

 

Nghiên Thời Thất cười tủm tỉm gật đầu. Tiểu Lâm lái thẳng qua cổng lớn vào sân trong, chú
Trịnh cũng lái xe theo sau bọn họ đi vào.

 

Năm phút sau, xe dừng trước cửa nhà chính nhà Đoan Mộc. Kiều Mục vừa xuống xe liền nhìn ngó dáo dác, cuối cùng ánh mắt dừng ở Nghiên Thời Thất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...