CHƯƠNG 1076: SAO CÔ BẠN CỦA CHỊ CỨ BÁM THEO KIỀU KÌNH MÃI THẾ?
Trong phòng VIP của nhà hàng Nghi Nam.
Mặc Lương Vũ đang cầm thực đơn gọi món ăn, còn Hàn Vân Đình và Kiều Mục thì ngồi trên ghế sô pha trò chuyện.
Lúc này, cửa mở ra, Mặc Lương Vũ tưởng anh chị Tư tới, ngước mắt lên nhìn thì giật cả mình.
Cậu ta nhìn về phía Kiều Mục đang ngồi trên ghế sô pha, "Anh Hai!"
Kiều Mục cười cười quay đầu lại. Nhìn theo ánh mắt Mặc Lương Vũ, ánh mắt anh ta lóe lên vẻ sâu xa, "Sao anh Cả lại tới đây vậy?"
Người ngoài cửa là Kiều Kình. Mà bên cạnh anh ta là Doãn An Táp với vẻ mặt không được tự nhiên lắm.
Kiều Mục và Hàn Vân Đình liếc nhìn nhau, sau đó đứng dậy đi ra cửa phòng VIP. Chỉ trong khoảng cách vài bước ngắn ngủi, ánh mắt Kiều Mục dần trở nên sâu kín, rồi bắt đầu dậy sóng ngầm.
Anh ta mới về nước hôm nay mà anh Cả đã nghe tin tìm tới đây rồi. Thật đúng là trùng hợp!
Kiều Kình không mời mà tới, lúc đi vào phòng
VIP liền quan sát Kiều Mục, "Chú không sao đấy chứ?"
Kiều Mục vô thức nhìn xuống người mình, rồi buông tay ra nói, "Có chuyện gì được chứ, tôi vô cùng khỏe mạnh."
"Tết này chú đi đâu vậy? Gọi điện thoại không được, đi đâu cũng không báo trước một tiếng, tôi còn tưởng chú bị làm sao rồi ấy chứ."
Ánh mắt Kiều Kình chứa đầy lo lắng.
Cảnh tượng này làm cho Hàn Vân Đình và Mặc
Lương Vũ đều cạn lời. Vì Kiều Kình đến mà bầu không khí trong phòng VIP có chút khác thường.
Kiều Mục cuộn lưỡi liếm răng, cười trừ nói, "Lúc ấy gấp quá, không kịp nói với mọi người."
Anh tưởng nhà bác Cả chỉ mong anh chết luôn ở bên ngoài cơ chứ.
Lúc này, thấy dáng vẻ ân cần của Kiều Kình, trong lòng anh đầy mâu thuẫn.
Quả nhiên, lòng người thật thật giả giả, là thứ khó dò nhất trên đời.
Kiều Kình lớn tuổi hơn Kiều Mục, được ba mẹ dạy dỗ, tính tình kín đáo lại giỏi về quan sát.
Anh ta thấy rõ ràng trong mắt Kiều Mục có cả vẻ châm biếm lẫn mâu thuẫn.
Không biết bắt đầu từ khi nào, mối quan hệ giữa anh ta và Kiều Mục lại mỏng manh dè dặt như vậy.
Điều này khiến Kiều Kình hụt hẫng trong lòng.
"Chú Hai, chú..."
Anh ta còn chưa nói hết câu thì tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa phòng VIP.
Mọi người quay lại, Tần Bách Duật đang nắm tay Nghiên Thời Thất đi vào.
Nghiên Thời Thất dừng bước bên ngoài cửa phòng bao, lập tức dồn sự chú ý vào Doãn An Táp, "Táp Táp?"
Không phải cô ấy nói phải đi công tác đột xuất à?
Sao lại xuất hiện ở nhà hàng Nghi Nam?
Doãn An Táp cụp mắt che đi tia áy náy chợt lóe lên, "Thập Thất..."
Cô nàng lên tiếng gọi, nhưng lại không nói nhiều lời.
Rõ ràng mấy tiếng trước cô nàng còn nói mình phải đi công tác.
Lời nói dối bị vạch trần làm cho cô nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Nghiên Thời Thất nhìn vào trong phòng VIP bằng ánh mắt trong veo. Lúc cùng Tần Bách Duật đi vào, cô mới phát hiện bầu không khí trong phòng rất nặng nề.
Cô nhanh trí bật cười phá vỡ bầu không khí căng thẳng, "Các anh cũng vừa đến hả? Hay là... bọn em tới muộn rồi?"
Mặc Lương Vũ tỉnh lại trước tiên, bước đến đón,
"Không muộn không muộn, bọn em vừa mới tới thôi."
Hàn Vân Đình vỗ vỗ vai Kiều Mục, kéo anh ta một cái rồi mới nói với Kiều Kình, "Đã tới rồi thì cùng nhau ăn cơm đi."
Kiều Kình nhìn xoáy vào Kiều Mục, thở dài rồi gật đầu, "Được."
Còn Doãn An Táp thì vô cùng khó xử, chỉ có thể cùng Kiều Kình bước tới ngồi vào ghế sô pha trong khu vực chờ.
Phòng VIP rất rộng rãi, ghế sô pha xếp hình vòng cung, trên bàn bày đầy đĩa trái cây và bánh ngọt.
Đối diện với khu ghế chờ là chiếc bàn tròn tám người ngồi, trên bàn đã đặt sẵn bộ đồ ăn và khăn gấp.
Nghiên Thời Thất bị Mặc Lương Vũ kéo đến bên cạnh bàn tròn, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe cậu ta hỏi nhỏ: "Chị dâu, sao cô bạn của chị cứ bám theo Kiều Kình mãi thế?"