Người Dấu Yêu

Chương 1033


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1033: CÓ NHỮNG CHUYỆN, ĐỀU DO CON NGƯỜI GÂY RA MÀ THÔI

 

Nghiên Thời Thất không bày tỏ ý kiến về câu trả lời của Tần Bách Duật. Cô rất sáng suốt vì không nói thẳng suy nghĩ của mình.

 

Từ tận đáy lòng, cô cảm thấy anh âm thầm nhúng tay, nên mới xoay chuyển hướng đi của cả kịch bản.

 

Anh Tư tuyệt đối có năng lực này.

 

Sau khi trở về căn hộ, Nghiên Thời Thất đi tắm, rồi nhanh chóng thiếp đi với tâm sự của riêng mình.

 

Tần Bách Duật mặc áo ngủ ngồi yên tĩnh trên mép giường, chăm chú ngắm gương mặt bình yên say ngủ của cô.

 

Đúng là anh bảo Lưu Khánh sửa kịch bản.

 

Tiểu Thất của anh, vì một bộ phim mà dốc nhiều công sức như vậy, không có lí nào lại "không được chết yên thân."

 

Đúng lúc này, di động trong lòng bàn tay anh rung lên, Tần Bách Duật cụp mắt, sau đó quay người ra khỏi phòng ngủ.

 

Trong phòng bếp, anh cầm bao thuốc đứng trước cửa sổ. Sau khi châm lửa, anh mới gọi điện qua.

 

Lúc đối phương nhận máy, anh cất giọng trầm khàn, "Có việc à?"

 

Ở đầu dây bên kia là Trác Hàn.

 

Bấy giờ, Trác Hàn đang ở trong căn hộ của mình, anh ta xoa ấn đường, báo cáo công việc với Tần Bách Duật, "Tổng Giám đốc, gần đây tôi nghe được một tin."

 

"Nghe nói, có người tố cáo chất lượng công trình kém trong một tòa chung cư ở Lệ Thành của chúng ta, hiện giờ đã tập hợp không ít chủ nhà thông báo rằng muốn tiến hành bảo vệ quyền dân sự."

 

Nghe vậy, Tần Bách Duật rít một hơi thuốc. Lúc nhả khói ra, giọng của anh khàn đặc, "Lấy danh nghĩa Tần thị phối hợp với mọi quyền dân sự.
Nếu không đưa ra được bằng chứng hợp lí, thì giao cho Bộ Tư pháp giải quyết."

 

Trác Hàn đáp lại một tiếng, rồi lại không khỏi lo lắng mà hỏi: "Tổng Giám đốc, bao giờ anh quay lại? Hiện giờ đang là dịp năm mới, chúng ta không nên làm to chuyện."

 

"Chẳng biết dạo này làm sao, mấy tháng trước, công ty liên tiếp xảy ra rất nhiều vấn đề, lẽ nào có người cố ý nhắm vào chúng ta?"

 

Trác Hàn cảm thấy rất có lí. Bắt đầu từ mảnh đất ở vùng núi Long Cô tại Đế Kinh, Tần thị gặp phải số lần công kích nhiều nhất tới nay từ bên ngoài.

 

Có hành vi vô cớ, có gièm pha đơn thuần.

 

Lúc này, đốm lửa trên đầu thuốc phản chiếu lên cặp mắt âm u của Tần Bách Duật, "Mùng bảy tôi sẽ về, nhớ lời tôi nói, cứ phối hợp trước đã."

 

"Rõ, thưa Tổng Giám đốc!"

 

Cúp điện thoại, Trác Hàn lại cầm di động lên xem nhóm WeChat bảo vệ quyền dân sự.

 

Hiện tại, anh ta nằm vùng trong nhóm này, để có thể lập tức biết được hành động của phe đối phương.

 

Thật kì lạ, phòng ốc của đám chủ nhà trong nhóm không hề có bất cứ vấn đề nào, nhưng họ lại lấy danh nghĩa của người bị hại để lôi kéo quyền dân sự của những chủ nhà khác.

 

Trác Hàn cho rằng, nhất định trong đó có âm mưu.

 

Đêm khuya, trong căn hộ ở Los Angeles, Tần Bách Duật đứng trước cửa sổ phòng bếp, hút hết ba điếu thuốc.

 

Anh không hề để bụng chuyện Tần thị bị chỉ trích.

 

Có những chuyện, đều do con người gây ra mà thôi.

 

***

 

Hôm sau, qua xế trưa, Lăng Tử Hoan ỉu xìu ngồi cạnh Nghiên Thời Thất.

 

Cô ôm một con thỏ nhỏ cụt tai trong lòng, do đêm qua cô bất cẩn kéo rách.

 

"Chị, ngày mai chị thật sự phải đi rồi à? Vẫn chưa đón Tết xong mà, hay là chị ở lại thêm mấy ngày nữa?"

 

Cô nhóc nhìn Nghiên Thời Thất bằng ánh mắt chờ mong, gương mặt và khóe mắt tràn ngập mệt mỏi.

 

Tối qua cô chỉ ngủ được hai tiếng, bốn giờ sáng thức dậy thì đã không thể nào chợp mắt lại.

 

Cô muốn gửi tin nhắn cho chú Hai, nhưng lại cảm thấy mất mặt.

 

Trong trận chiến giằng co này, Lăng Tử Hoan nghĩ mình sắp thua rồi!

 

Ngay cả bữa sáng, cô cũng ngâm sữa và bánh quy trong phòng riêng.

 

Nhiều ngày trôi qua, đây là lần đầu tiên chú Hai không chuẩn bị bữa sáng cho cô, cũng chẳng gọi cô dậy.

 

Cô rất tủi thân, nhưng lại cố chấp không nói!

 

Bây giờ, thấy sáng mai chị Thập Thất và chú Tư phải đi, cô nhóc mới nghĩ tới chỉ còn mình và chú Hai ở lại Los Angeles thì trong lòng sợ hãi không thôi.

 

Nếu chú Hai cứ ngó lơ cô mãi, cô phải làm sao đây!

 

Chủ động đầu hàng làm lành, há chẳng phải cô rất mất mặt hay sao?!

 

Ôm tâm trạng này, cộng thêm rất nhiều loại cảm xúc xa lạ khác quấy rối, Lăng Tử Hoan cảm thấy rất suy sụp, cáu kỉnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...