CHƯƠNG 1046: ANH KINH DOANH Ở PARMA NHIỀU LẮM SAO?
Ninh Á len lén nhớ kĩ những lời này.
Cô thích Tần Tứ, vốn là một mối tình vô vọng.
Giáo dục tiếp thu từ thuở nhỏ không cho phép cô làm những chuyện bất chấp lễ nghi đạo đức.
Có lẽ bỏ thêm mù tạt vào bánh kem rồi đưa cho
Nghiên Thời Thất là chuyện quá đáng nhất mà cô từng làm.
E rằng khi nói ra hết lời trong lòng, bản thân
Ninh Á cũng đã được giải thoát rồi.
Lúc hai người trở lại phòng ăn từ boong thuyền, mọi người đều nhìn sang các cô.
Ninh Á thấy ánh mắt đầy dò xét của bọn họ thì giả vờ tức giận đi lên khoác khuỷu tay Nghiên
Thời Thất, "Nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp sao hả?"
Cô vốn là một cô gái phóng khoáng. Mặc kệ người ngoài nghĩ thế nào, cô cứ bắt tay làm hòa với Nghiên Thời Thất đấy!
Hoắc Minh mừng rỡ gật đầu, "Từng gặp người đẹp, nhưng chưa thấy người đẹp nào như các em."
Ninh Á nhướng mày, kéo Nghiên Thời Thất đi về phía bàn đặt thức ăn, lải nhải, "Cô đừng để ý tới bọn họ. Để tôi lấy thức ăn lại cho cô. Có vài món là đặc sản của Parma, mùi vị nhẹ nhàng, cô ăn thử xem."
***
Qua hơn nửa bữa ăn, trên bàn đã có ba chai rượu Tây rỗng.
Chai rượu từ thế kỷ trước mà Lục Hi Hằng mang đến đã bị uống sạch không còn một giọt từ lâu.
Lúc này, Hoắc Minh hơi đau đầu day day trán, hất hàm với Tần Bách Duật, "Tần Tứ, cậu tính khi nào lấy lại công ty? Mấy năm qua tôi giúp cậu xử lí không tệ, ít nhất là vẫn duy trì được lợi nhuận."
Nghiên Thời Thất liếc mắt, anh Tư có công ty ở Parma?
"Cứ để đó đi." Tần Bách Duật lạnh nhạt đáp lời, không hề để tâm tới chuyện này.
Hoắc Minh cầm ly rượu lên lắc lắc, "Để đó đi?
Lợi nhuận mấy trăm triệu mỗi năm mà cứ để đó đi?"
Tần Bách Duật nhấp một ngụm rượu, "Nếu cậu thích thì hôm nào tôi sang tên cậu."
Hoắc Minh: "..."
Nghe vậy, Lục Hi Hằng lấy một lọn tóc ở sau đầu, quần chơi trên đầu ngón tay, "Tần Tứ, nếu cậu lắm tiền nhiều bạc như vậy, hay là cậu cho tôi công ty công nghệ thông tin kia đi?"
Thương Lục chớp mắt, "Công ty công nghệ thông tin?"
Anh ta biết Tần Tứ có đầu tư rất nhiều ở Parma.
Nhưng sao anh ta chưa từng nghe nói tới công ty công nghệ thông tin gì đó?
Lúc này, Lục Hi Hằng mới giải thích, "Một nền tảng tương tác mạng bao trùm toàn thế giới.
Công ty có thể cung cấp tất cả các tin tức mà cậu muốn, chỉ cần cậu trả tiền."
Hoắc Minh nhìn Lục Hi Hằng với ánh mắt kì lạ,
"Sao cậu biết vậy?"
Lúc Tần Tứ ra đi, trong số những sản nghiệp cậu ấy giao lại cho anh ta không hề có thông tin ghi chép về công ty này.
Nhìn thấy dáng vẻ khó hiểu của mọi người, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Lục Hi Hằng khẽ nở nụ cười nhạt, "Trước đây nghe Tần Tứ và chú Mạc nói chuyện."
Nói đúng hơn là anh ta nghe trộm được.
Anh ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần Bách Duật đang bình thản ung dung.
Nghiên Thời Thất cũng thoáng ngạc nhiên, gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh ở dưới bàn.
Lúc này, Tần Bách Duật ngước lên liếc Lục Hi
Hằng, nói ra ba chữ, "Không đời nào!"
Công ty kia là mạng lưới tin tức khổng lồ sau lưng anh.
Anh giao tất cả mọi thứ ở Parma cho Hoắc Minh, chỉ nắm trong tay mạng lưới tin tức của mình.
Lục Hi Hằng ngượng ngập bĩu môi, "Tôi biết ngay là cậu không nỡ mà. Một công ty công nghệ chỉ cần xuống tiền là có thể mua bán tin tức. Chậc, tôi đoán doanh thu mỗi năm phải trên mười tỷ ấy nhỉ?"
Tần Bách Duật mỉm cười, cất giọng thuần hậu đáp lại: "Doanh thu cao tới đâu đi nữa, cũng không bằng tài nguyên khoáng sản trong tay các cậu."
Cũng đúng!
Trong lòng Lục Hi Hằng cân bằng lại.
Chín giờ tối, du thuyền về bến.
Trên đường lái xe trở lại biệt thự ở trung tâm thành phố, Nghiên Thời Thất tò mò hỏi Tần Bách Duật: "Anh kinh doanh ở Parma nhiều lắm sao?"