CHƯƠNG 1143: KHÁCH MỜI VẪN KHÔNG TỚI NHƯ LẦN TRƯỚC
Người nhà họ Lãnh vừa đến nơi liền khiến bầu không khí trong sảnh trở nên đông cứng kì dị.
Nhân viên phục vụ thấy vậy chỉ biết nhìn nhau, không biết nên làm thế nào.
Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh cùng đứng lên, khẽ khom người chào ông cụ Lãnh đi đầu.
Đây là lần đầu Nghiên Thời Thất được gặp người đứng đầu nhà họ Lãnh. Trông ông trạc tuổi ông Lệ, mặc áo Tôn Trung Sơn màu đen tuyền vừa trịnh trọng vừa uy nghiêm.
Nghe nói ông Lãnh, ông Lệ và ông Ôn Sùng Lễ là tam giác sắt nổi danh khắp Đế Kinh.
Chỉ là không biết hôm nay ông Lệ và ông Ôn Sùng Lễ có tới tham gia không.
"Cháu chào ông Lãnh."
Thấy nhà họ Lãnh đến gần, Ôn Tranh lên tiếng chào hỏi trước.
Nghiên Thời Thất cũng lập tức lên tiếng chào.
Ông cụ Lãnh vẫn tràn đầy năng lượng, gương mặt hồng hào, mặc dù tuổi cao nhưng hai mắt lại sáng ngời anh minh, không hề có vẻ mờ đục của tuổi già.
Trông ông có vẻ không vui, nhưng nghe tiếng Ôn Tranh chào thì mặt mới hòa hoãn lại, "Tiểu Tranh à, đến đây ông xem nào!"
Đứa nhỏ nhà ông Ôn này đúng là số khổ.
Lúc biết Ôn Tranh đã trở về, ông cụ Lãnh không ở Đế Kinh, cho nên chưa được gặp lại cô.
Mà lễ nhận người thân sau này của nhà Đoan Mộc, thì ông lại bị vướng việc khác không tham gia được.
Qua bao nhiêu năm không gặp mà đứa nhỏ này vẫn mang khí chất hào sảng thanh cao như ngày nào, đúng là hiếm có.
"Ông Lãnh, đây là Tiểu Thất, em gái của cháu!"
Ôn Tranh kéo Nghiên Thời Thất tiến tới trước mặt ông, giới thiệu hai người với nhau. Ông Lãnh nghe Ôn Tranh nói thì quan sát Nghiên Thời Thất bằng ánh mắt sáng quắc rồi gật đầu hài lòng.
"Thằng nhóc họ Tần tinh mắt đấy!"
Trò chuyện một lát, Lãnh Dịch Trì đỡ ông cụ Lãnh đến bàn chủ tọa ngồi.
Hôm nay nhà họ Lãnh có hơn hai mươi người có mặt, lập tức ngồi kín vị trí của hai bàn chủ tọa. Bàn của Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh ở ngay sau bọn họ.
Thời gian còn sớm, nhưng không ai không nhận ra ông cụ Lãnh đang cố nén giận, tâm trạng không tốt chút nào.
Bây giờ là mười rưỡi, còn nửa tiếng nữa đám cưới sẽ bắt đầu.
Nhưng ngoại trừ nhà Đoan Mộc, nhà họ Lãnh và hai chị em Nghiên Thời Thất ra thì không còn thêm vị khách nào tới nữa.
Trong phòng tiệc bày khoảng ba mươi bàn, bây giờ nhìn có vẻ tiêu điều trống trải, hoàn toàn không hề ồn ào náo nhiệt như không khí sắp diễn ra lễ cưới.
Ôn Tranh dùng mũi chân thúc gót giày Nghiên Thời Thất dưới gầm bàn, đợi cô quay sang nhìn mới nhỏ giọng hỏi, "Sao anh Tư của em chưa đến thế?"
Nghiên Thời Thất bặm môi nghĩ một lát, "Anh ấy nói là có việc, sẽ đến muộn."
Hai ngày nay có vẻ như anh Tư vô cùng bận rộn.
Ôn Tranh "À" một tiếng, không hỏi thêm nữa.
Lúc này ngoài cổng đón khách bỗng vọng vào tiếng xôn xao.
Hai chị em quay đầu lại nhìn, thấy người đến là ông Lệ và ông cụ Ôn, còn có cả Ôn Tĩnh Hoằng và Đoan Mộc Lam Nhã nữa.
Đã lâu không gặp Ôn Sùng Lễ, trông ông cụ có vẻ già hơn trước rất nhiều. Có lẽ chuyện của Trang Nhân ảnh hưởng quá lớn nên nếp nhăn trên mặt ông cũng trở nên sâu hơn.
Về trang phục, họ như đã thống nhất với nhau từ trước, đều mặc trang phục đời Đường màu tối, không có chút không khí vui mừng nào.
Như mấy người Nghiên Thời Thất dự đoán, lễ cưới này chỉ có đại diện nhà Đoan Mộc, nhà họ Lãnh, nhà họ Ôn và ông Lệ đến tham dự, còn khách khứa là người ngoài thì không ai đến.
Có thể thấy được, lời cảnh báo nhà Đoan Mộc đưa ra trước đây có sức uy hiếp cỡ nào.
Mười giờ năm mươi phút, mọi thứ trong sảnh tiệc đã sẵn sàng.
Lúc này, người dẫn chương trình của khách sạn Đế Kinh đang đứng trên bục chuẩn bị.
Nhân lúc chưa bắt đầu, Lãnh Dịch Trì vẫy người dẫn chương trình xuống.