Người Dấu Yêu

Chương 1065


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1065: THỎA THUẬN CHUYỂN NHƯỢNG

 

Nghiên Thời Thất vừa quay lại phòng tầng ba đã cười thầm mở bao lì xì anh Cả cho cô.

 

Cô khoanh chân ngồi trên giường, rồi đổ hết những thứ bên trong ra.

 

Một xấp tiền mặt màu đỏ dày cộp, theo sau là một bản tài liệu được sắp xếp ngay ngắn.

 

Chẳng trách bao lì xì lại to như vậy!

 

Bấy giờ, Tần Bách Duật đang dựa vào kệ sách bên cạnh mép giường, nhìn hành động của cô mà khẽ cười.

 

"Cái gì thế này?"

 

Nhìn tài liệu được xếp gọn gàng, Nghiên Thời Thất tò mò cầm lên xem.

 

Cô nghi ngờ ngẩng đầu, lại thấy Tần Bách Duật đang ngắm mình không chớp mắt.

 

Nghiên Thời Thất thấy mặt mình nóng bừng. Vì để làm mình không lộ ra vẻ ham tiền rõ ràng như vậy, cô hắng giọng, "Anh Cả cho em mười nghìn tiền mừng tuổi, của anh thì sao?"

 

Tần Bách Duật mím môi, sau đó đưa bao lì xì to bằng lòng bàn tay từ trong túi quần cho cô, "Chắc là, chỉ có một trăm."

 

"Không thể nào." Nghiên Thời Thất nghiêng người về trước rồi cầm lấy, mở ra xem, sắc mặt lập tức trở nên kì lạ.

 

Cô chớp mắt, đưa bao lì xì về phía anh, "Em không nhìn nhầm chứ? Đây là... Một tệ?"

 

Tần Bách Duật bất đắc dĩ cau mày, chỉ cười không nói.

 

Có lẽ anh là em trai hờ rồi.

 

Sau đó, Nghiên Thời Thất cười thầm rút tiền ra.
Tờ một tệ nhăn nheo và một xấp tiền mới tinh đặt trước mặt cô, tạo thành sự đối lập rõ rệt.

 

Lát sau, Tần Bách Duật chậm rãi ngồi lên mép giường, chu môi về phía tập tài liệu nọ, "Em mở ra xem đi!"

 

Nghiên Thời Thất đặt tiền xuống. Lúc cầm tài liệu lên, cô còn lẩm bẩm, "Cảm giác bí ẩn ghê.
Nếu hôm nay em không nhìn thấy bao lì xì này, chẳng lẽ đã bỏ lỡ rồi sao."

 

Thế nhưng, khi mở tập tài liệu, nhìn thấy tiêu đề, cô lập tức sững sờ, thỏa thuận chuyển nhượng.

 

Cô đưa cho Tần Bách Duật, không xem tiếp nữa,
"Có phải là cho anh không?"

 

"Em xem tiếp đi."

 

Nghiên Thời Thất mím môi, một lần nữa cầm tài liệu, đọc nghiêm túc một lần.

 

Nhìn đến cuối, cô cúi đầu im lặng rất lâu.

 

Thấy Nghiên Thời Thất vẫn không nhúc nhích,
Tần Bách Duật giơ tay xoa đỉnh đầu của cô, "Em sao thế?"

 

Nghiên Thời Thất lắc đầu, lúc kéo tay anh xuống thì nũng nịu đáp, "Anh Cả cho em sáu tiệm trang sức, và một phần quỹ đầu tư gia tộc."

 

Mãi cho tới lúc này, cô mới nhận thức rõ ràng, mình thật sự là người nhà họ Tần.

 

"Em thích không?" Ánh mắt dịu dàng của anh nhìn cô hiện lên sự thương xót và tình ý rõ ràng.

 

Cô gật đầu, đặt tài liệu sang một bên, khom người chui vào lòng anh.

 

Thích, sao lại không thích!

 

Không phải cô thích lợi ích tiệm châu báu mang đến, mà thích sự khẳng định được tiếp đón vào trong gia tộc.

 

Cô chân thành tha thiết cảm nhận được, sự che chở và tình thương mà anh Cả và chị dâu dành cho mình tuyệt đối không đơn giản như diễn đạt bằng lời.

 

Phần quỹ đầu tư gia tộc kia đã chứng minh tất cả.

 

Nghiên Thời Thất dùng hai tay ôm eo Tần Bách
Duật, đặt cằm lên bả vai rắn rỏi, chớp đôi mắt ướt át, sau đó vùi mặt vào hõm cổ của anh.

 

Cô nghĩ có lẽ vì mang thai, nên lần này về nhà họ Tần, cô luôn muốn khóc.

 

Tần Bách Duật ôm lấy cô, nghiêng đầu hôn lên gò má cô, "Em cảm động à?"

 

"Vâng..."

 

Cô dịu dàng đáp, anh từ từ kéo dãn khoảng cách của họ, khẽ cười trêu, "Sáu tiệm châu báu đã làm bà Tần cảm động, xem ra anh phải cố gắng hơn mới được..."

 

Nghiên Thời Thất giận lên, "Em không cảm động vì tiệm châu báu."

 

Tần Bách Duật hôn lên môi cô, cất giọng nói trầm ấm: "Nếu đã tặng cho em, thì em nhận đi. Hôm nào đến xem, có thích trang sức nào thì chọn cho mình vài món."

Chương trước Chương tiếp
Loading...