Khi Ôn Tranh bước vào phòng ngủ, cảnh tượng bên trong quả thực khiến cô nhức mắt!
Bởi khi đó, Đường Diệu Tuyết đang ngồi bên mép giường, cúi đầu nói chuyện với Lôi Duệ Tu. Ôn Tranh tức chết đi được!
Quả nhiên, là đàn bà thì ai cũng ích kỉ!
Cô cũng không ngoại lệ!
Lúc này Lôi Duệ Phàm đang đứng bên giường, nhìn cơ thể tiều tụy của Lôi Duệ Tu thì trong lòng vô cùng hả hê.
"Anh Cả, sức khỏe đã khá hơn chưa?"
Lôi Duệ Tu nằm trên giường, sắc mặt u ám:
"Tạm thời chưa chết được đâu!"
"Vậy thì đúng là... quá tốt rồi!" Lôi Duệ Phàm chỉnh lại ống tay áo, vòng qua bên kia giường: "Nhưng hình như mắt anh vẫn chưa nhìn được đúng không?"
Đường Duệ Tuyết lúc này mới quay đầu lại nhìn, bất mãn nói: "Anh hai Lôi, anh nói ít một chút được không? Anh Cả nhất định sẽ khỏe lại, hơn nữa..."
Lôi Duệ Phàm cười khẩy, ngắt lời cô ta: "Diệu Tuyết, em còn chưa bước chân vào làm dâu mà đã bênh anh Cả chằm chặp thế rồi à?"
Đường Diệu Tuyết mím chặt môi, trừng mắt: "Em chỉ nói sự thật. Rất cảm ơn anh đã đưa em đến đây hôm nay, nhưng nếu anh không nói được lời nào tử tế với anh cả Lôi thì tốt nhất anh nên xuống nhà chờ em đi"
Nghe vậy, Lôi Duệ Phàm thu lại nụ cười bên khóe miệng: "Em đúng là qua cầu rút ván, mưu mô thật đấy!"
Ôn Tranh đi đến gần phòng ngủ thì nghe thấy bọn họ nói chuyện.
Không biết Lôi Duệ Phàm có mục đích gì, nhưng Đường Diệu Tuyết... chính là trà xanh điển xanh!
Biết rõ anh em nhà họ không hòa thuận còn để bọn họ gặp nhau. Tâm tư này, không đùa được đâu.
Ôn Tranh tối sầm mặt, khi vào cửa còn cố ý nói với Lôi Duệ Tu: "Cậu Cả, tôi đem bình hoa đến cho anh rồi đây!"
Cô vừa cất tiếng nói đã thu hút được sự chú ý của Lôi Duệ Phàm và Đường Diệu Tuyết.
Hai người nhìn sang, Lôi Duệ Phàm thờ ơ liếc cô rồi nói: "Người giúp việc của anh Cả ngày càng không có phép tắc gì rồi đấy. Cậu chủ còn đang nói chuyện mà cậu có quyền mở miệng à?"
Ôn Tranh cầm bình hoa đi về giường. Cô nhìn Lôi Duệ Phàm, lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, cậu chủ của tôi là cậu Cả."
Lôi Duệ Phàm biến sắc, ánh mắt tối sầm đi: "Vậy cậu có biết tôi là ai không?"
Ôn Tranh đánh mắt đi, bước đến bên giường, đặt bình hoa vào tay Lôi Duệ Tu, nói: "Anh là ai không liên quan đến tôi. Đây là phòng ngủ của cậu Cả, anh ấy cần nghỉ ngơi, mong hai vị hiểu ý."
Đường Diệu Tuyết ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Ôn Tranh, không hiểu sao lại cảm thấy người này có vẻ quen mắt, nhưng cô ta lục lọi suy nghĩ hồi lâu vẫn không có chút manh mối nào.
Cô ta thu lại nỗi băn khoăn, nhìn Ôn Tranh, nhẹ giọng nói: "Anh cả Lôi còn chưa lên tiếng tiễn khách, một người giúp việc như cậu lại dám lên giọng lấn át cả cậu chủ của mình sao? Ai tuyển anh vào làm việc vậy, đúng là không có quy củ. Quản gia nhà họ Lôi sao? Sao ông ấy lại..."
"Ôi, cô Đường, rất xin lỗi, tôi đến trễ!"
Đúng lúc Đường Diệu Tuyết đang làm khó dễ Ôn Tranh thì quản gia đến.
Có thể thấy ông ta vô cùng vội, vừa chạy vừa thở, nét mặt già nua cũng hồng hết cả lên.
Đường Diệu Tuyết thấy quản gia đến, thản nhiên đứng dậy, chỉ tay: "Quản gia, đuổi việc người này đi. Không hiểu quy củ, không biết lớn bé, sau này tôi không muốn nhìn thấy anh ta nữa."
"Cô, cút!" Đây là câu nói của Lôi Duệ Tu.
Nghe vậy, Đường Diệu Tuyết cười tươi hất hàm: "Nghe thấy chưa, anh cả Lôi bảo anh cút đi đấy."
Sau đó...
"Đường Diệu Tuyết, cút ngay đi cho khuất mắt tôi!"
Lôi Duệ Phàm nhướng mày: "Anh Cả tức giận sao?"
Còn Đường Diệu Tuyết thì cắn môi, đánh mắt về phía người đàn ông đang nằm trên giường: "Anh cả Lôi, anh nói gì?"