Người Dấu Yêu

Chương 1271


Chương trước Chương tiếp

Trước cửa khách sạn Tuyền Thành, Tống Kỳ Ngự nhìn theo đoàn xe nhà họ Tần chạy qua trước mặt.

 

Anh ta nhìn chăm chú vào băng ghế sau của chiếc Lincoln. Tấm dán cửa sổ xe quá tối, chỉ có thể loáng thoáng nhận ra được hình dáng xinh đẹp của người ngồi bên trong.

 

Có lẽ vẫn còn không cam lòng, nhưng anh ta không có lựa chọn nào khác.

 

Sau khi đoàn xe nhà họ Tần rời đi, Kiều Kình ung dung bước ra khỏi chiếc Bugatti thể thao màu đen ở bên kia bãi đỗ xe.

 

Doãn An Táp ngồi cạnh ghế lái đang định đi theo ra lại bỗng nghe anh ta thờ ơ yêu cầu, "Em ở yên trong xe chờ anh."

 

"Dạ? Vâng."

 

Doãn An Táp không xuống xe nữa. Nhìn theo bóng dáng cao lớn của Kiều Kình đi về phía Tống Kỳ Ngự, cô ta cắn môi, cúi đầu xuống.

 

Ngoài xe, Kiều Kình nhìn theo hướng mắt của Tống Kỳ Ngự, sau đó nhanh chóng thu ánh mắt lại, "Chuyện giữa cậu và chú Tư là thế nào?"

 

Tối qua sau khi bọn họ rời khỏi sảnh tiệc, người nhà họ Tần cũng không xuất hiện lại nữa.

 

Vừa rồi anh ta nhìn thấy người nhà họ Tần cẩn trọng đưa một người đàn ông lưng còng chân thọt lên xe cứu thương. Điều này khiến anh ta rất ngạc nhiên.

 

Anh ta chưa từng gặp người kia.

 

Nghe Kiều Kình hỏi, Tống Kỳ Ngự quay lại, thấy vẻ mặt khó hiểu của Kiều Kình thì khẽ nhếch môi, "Chẳng có chuyện gì, anh chưa đi à?"

 

Kiều Kình nheo mắt như ngầm đánh giá Tống Kỳ Ngự, "Ban đầu định đi rồi, nhưng đúng lúc bắt gặp cảnh vừa rồi. Có điều, cậu không định giải thích chuyện tối qua cậu đến nhà họ Kiều à?"

 

"Anh cần tôi giải thích cái gì?" Giọng Tống Kỳ Ngự rất hững hờ, lạnh nhạt.

 

Kiều Kình bật cười, "Vậy phải xem cậu có muốn nói với tôi hay không! Sao bỗng nhiên lại hứng thú với quá khứ của cậu tư Tần vậy? Lại còn cố tình đến gặp mẹ tôi để hỏi. Tống Thất, không giống phong cách cậu chút nào!"

 

Sáng nay Kiều Kình mới biết được chuyện này.

 

Nghe nói đêm qua Tống Kỳ Ngự lái xe tới nhà chính nhà họ Kiều, tâm sự với mẹ anh ta rất lâu.

 

Cả đi cả về mất gần bảy, tám tiếng. Khó trách từ mười giờ tối qua đã không thấy bóng dáng Tổng Kỳ Ngự đâu.

 

Hai người họ nói những gì thì Ôn Nhĩ Hoa cũng không nói hết với Kiều Kình. Sáng nay bà chỉ gọi cho anh ta, dặn anh ta đừng nhúng tay vào chuyện giữa hai nhà Tống - Tần làm gì.

 

Dưới góc nhìn của Kiều Kình mà nói thì chuyện này rất khác thường.

 

Tống Kỳ Ngự kín đáo liếc sang, bắt gặp vẻ nghi hoặc của Kiều Kình, lấy thuốc lá ra châm một điếu. Khói thuốc bay lên che khuất vẻ mặt của anh ta.

 

Tống Kỳ Ngự đưa luôn bao thuốc cho Kiều Kình, khẽ nheo mắt nói, "Phong cách của tôi vẫn luôn thế. Nếu anh muốn biết tôi đã nói những gì với mẹ anh đến vậy thì hoàn toàn có thể đi hỏi bà ấy."

 

Kiều Kình đang châm thuốc thì hơi khựng lại, có vẻ bất mãn liếc nhìn Tống Kỳ Ngự. Nói thế này chẳng khác gì không nói.

 

"Vậy sau này cậu định thế nào?"

 

Tống Kỳ Ngự rít một hơi thuốc, vẻ mặt xa xăm, "Đi bước nào tính bước ấy thôi."

 

Kiều Kình vốn còn định hỏi thêm kĩ càng, nhưng Tống Kỳ Ngự đã hoàn toàn không muốn nhiều lời nữa.

 

Anh ta dụi tắt điếu thuốc vào cột khói bên cạnh, mím môi nhìn Kiều Kình nói, "Không có việc gì nữa thì tôi về trước đây. Tôi sẽ bảo trợ lý liên lạc với anh bàn phương án quảng cáo của Bất động sản Kỳ Hằng sau."

 

Kiều Kình cảm thấy rất không ổn, nhưng chỉ có thể nhìn theo Tống Kỳ Ngự lên xe mà không có cớ giữ người lại nữa.

 

Tống Kỳ Ngự vừa khởi động xe thì nhận được một cuộc điện thoại.

 

"Gia chủ, gã vệ sĩ kia thừa nhận rồi!"

 

Tống Kỳ Ngự hơi khựng lại, "Nói cho rõ ràng!"

 

Người bên kia đầu dây hơi ngập ngừng một lát rồi nói: "Chúng tôi ép hỏi cả đêm người này mới chịu hé miệng. Nghe nói cậu Ba cho anh ta một khoản tiền, bảo anh ta động tay động chân với xe của cô Nghiên, muốn đổ vạ cho anh, ép cậu tư Tần đối phó với anh!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...