Người Dấu Yêu

Chương 1471


Chương trước Chương tiếp

Hoắc Tâm Liên giật mình hít sâu một hơi, khóe mắt cay cay, cười khổ nói với Lôi Hạc Đình, "Ông Đình, ông nói con như vậy là hơi quá rồi. Tuy Tiểu Ngũ hơi nóng tính, nhưng nói cho cùng cũng chỉ vì muốn bênh vực Tiểu Duệ thôi. Ông không tìm hiểu ngọn ngành mà nhẫn tâm đối xử với con như vậy sẽ làm thằng bé đau lòng biết nhường nào đây. Nếu bên nhà chú Hai không chịu hòa giải thì để tôi đi thương lượng với bọn họ."

 

Lôi Hạc Đình thờ ơ nhìn Hoắc Tâm Liên, nghiêm nghị giơ tay lên ngăn, "Bà không cần nói nhiều nữa. Nếu lần này không răn đe để khắc sâu vào đầu thì nó vĩnh viễn không bao giờ nhớ nổi, người nhà họ Lôi thì phải hành xử như thế nào."

 

Hoắc Tâm Liên choáng váng lùi lại một bước, mím chặt môi đầy phẫn uất.

 

"Ba mẹ, hai người tranh cãi gì vậy?"

 

Lôi Duệ Tu đứng ngoài cửa nghe cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, vừa bước vào vừa lên tiếng.

 

Hoắc Tâm Liên nghe thấy giọng anh liền vội vã quay sang đi về phía anh, "Tiểu Duệ, con khuyên ba con giúp mẹ đi!"

 

Lôi Duệ Tu nhìn bà ta lo lắng không yên thì vỗ vai an ủi, "Mẹ đừng sốt ruột, chuyện của Tiểu Ngũ cứ để con xử lí."

 

Hoắc Tâm Liên nhìn xoáy vào anh, lát sau mới hơi thả lỏng, "Ừ, con xử lí đi!"

 

Lôi Duệ Tu gật đầu với bà ta, sau đó khoan thai bước tới trước mặt Lôi Hạc Đình, "Ba, con có trách nhiệm trong chuyện của Tiểu Ngũ, nếu muốn răn đe thì cứ răn đe con là được."

 

"Con?" Lôi Hạc Đình liếc anh một cái, "Con định tính thế nào? Đến Cục Cảnh sát ngồi tù hộ nó à?"

 

Lôi Duệ Tu cười khẽ lắc đầu, "Ba, không đến mức ấy đâu. Chẳng qua là gây sự đánh nhau mà thôi, đâu đến mức ngồi tù. Mẹ nói đúng đấy, Tiểu Ngũ có hơi nóng nảy, nhưng cũng vì bênh vực con nên mới thế. Ba phạt thằng bé ngồi một đêm trong phòng tạm giam là đủ rồi."

 

Hoắc Tâm Liên đứng cạnh vội vàng gật đầu phụ họa.

 

Thấy vậy, Lôi Hạc Đình trừng hai mẹ con bọn họ một cái, lát sau mới nói: "Muốn nó về cũng được, nhưng tự con nghĩ cách xử lí phiền toái bên nhà chú Hai đi. Còn nữa, hôm qua nó bị bắt về đồn không chỉ vì gây sự đánh nhau, người bên sở cảnh sát nhắn là bọn họ nghi ngờ chuyện mấy chiếc du thuyền nhà họ Đường bị cháy có liên quan tới Tiểu Ngũ!"

 

"Không đời nào!" Hoắc Tâm Liên hét to, khó tin phản bác, "Sao Tiểu Ngũ lại đi phóng hỏa được, chắc chắn là bọn họ nhầm rồi!"

 

Hoắc Tâm Liên lúc nào cũng bao che cho Lôi Tiểu Ngũ bất chấp lí do như vậy!

 

Lôi Hạc Đình không để ý tới bà ta, chỉ nhìn Lôi Duệ Tu, "Con biết chuyện phóng hỏa du thuyền không?"

 

Lôi Duệ Tu cười thản nhiên, "Con biết, con bảo Tiểu Ngũ làm mà."

 

"Tiểu Duệ?" Hoắc Tâm Liên sửng sốt.

 

Lôi Hạc Đình nhìn xoáy vào Lôi Duệ Tu rồi quay sang nói với Hoắc Tâm Liên: "Bà về trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Tiểu Duệ!"

 

"Ông Đình..." Hoắc Tâm Liên chần chừ không muốn đi.

 

Lôi Hạc Đình không nói gì, chỉ liếc nhìn bà ta cảnh cáo.

 

Thấy vậy, cho dù không cam lòng nhưng Hoắc Tâm Liên cũng chỉ có thể quay về biệt thự của mình.

 

Nói ra cũng thật buồn cười, rõ ràng hai người họ là vợ chồng nhưng lại ở riêng suốt bao nhiêu năm nay.

 

Biệt thự của bà ta tuy rất gần đây, nhưng cũng chẳng khác nào bị tách ra khỏi thế giới của ông vậy.

 

Sau khi Hoắc Tâm Liên rời đi, Lôi Hạc Đình hít sâu một hơi, "Con sai Tiểu Ngũ đi đốt du thuyền nhà họ Đường thật à?"

 

Lôi Duệ Tu nghiêm túc gật đầu, "Vâng, con bảo thằng bé làm đấy."

 

Tuy không trực tiếp bày mưu đặt kế, nhưng lúc Tiểu Ngũ muốn đi đốt thuyền anh cũng không ngăn, cho nên coi như anh có trách nhiệm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...