Người Dấu Yêu

Chương 1407


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1407: ĐÂY CHÍNH LÀ THÁI ĐỘ CỦA ANH KHI NÓI CHUYỆN VỚI TÔI

 

Dứt lời, mắt Đường Diệu Tuyết sáng rỡ lên, cô ta hơi dừng lại rồi bổ sung: "Lại nói, hôm qua tôi muốn đánh anh cũng chỉ vì anh ăn nói vô lễ. Do đó, nếu anh có ghi thù thì cũng là chuyện không ngoài dự đoán."

 

Hai người đấu khẩu mỗi người một câu.

 

Quản gia đứng bên cạnh không lên tiếng nhưng cũng quan sát trọn vẹn thái độ của Ôn Tranh.

 

Người giúp việc mới tới này, khi không ở trước mặt cậu Cả thì lại có tính cách thật khác, dám công khai đối đầu gay gắt với Đường Diệu Tuyết, thật đáng nể!

 

Ôn Tranh không bận tâm đến cái nhìn của người khác, liếc nhìn vẻ mặt đầy đắc ý của Đường Diệu Tuyết, "Nếu tôi mà có bản lĩnh đó thì còn phải ở nhà họ Lôi làm giúp việc sao? Cô Đường, phải chăng hãm hại một nhân vật nhỏ vô danh tiểu tốt như tôi chính là tác phong của nhà họ Đường tại
Nam Hải các cô?"

 

Nghe xong, quản gia bỗng cúi đầu, âm thầm giơ ngón tay cái với Ôn Tranh.

 

Đường Diệu Tuyết cũng không vì lời châm chọc của Ôn Tranh mà nổi giận.

 

Cô ta ngang ngược dùng mắt đánh giá Ôn Tranh rồi sờ móng tay, "Giúp việc mà dám nói với tôi thế này, anh là người đầu tiên đấy! Không biết nhà anh còn những ai, bố mẹ anh chị em còn khoẻ mạnh chứ? Đôi khi tôi thật tò mò, gia đình kiểu gì mới có thể giáo dục ra loại tôi tớ không biết phép tắc như thế!"

 

Tôi tớ!

 

Xã hội hiện đại mà Đường Diệu Tuyết lại lấy chữ tôi tớ ra để miêu tả thân phận của Ôn Tranh.

 

Giọng điệu cùng thái độ cao ngạo vênh mặt hất hàm sai khiến kia cứ như thể cô ta là bà chủ vậy.

 

Tuy Ôn Tranh không muốn chuốc thêm rắc rối, nhưng đúng là không thể chịu đựng nổi loại con gái đã nhiễu sự lại còn tự phụ này.

 

Cô thờ ơ nhún vai, dù nhận ra giọng điệu ngầm uy hiếp của Đường Diệu Tuyết, nhưng cô vẫn lạnh nhạt nói, "Nếu cô Đường muốn biết gia cảnh của tôi, chi bằng... tự tìm hiểu đi!"

 

Điều tra được thì cũng xem như cô có năng lực!

 

Lúc này, thậm chí Ôn Tranh còn nổi lên ý xấu, muốn Đường Diệu Tuyết điều tra ra được nhà Đoan Mộc!

 

Dù Nam Hải này cách xa trung tâm cả nước, nhưng cô thật sự không tin nhà họ Đường có gan đối đầu với nhà Đoan Mộc.

 

Còn anh chị em... Nếu cô ta có khả năng mò ra được Tiểu Thất và cậu Tư nhà họ Tần, vậy thì nhà họ Đường yên tâm mà biến mất khỏi Nam Hải rồi!

 

Người em rể sâu không lường được kia của cô, còn che chở vợ hơn cả nhà Đoan Mộc nữa!

 

Chỉ trong chốc lát, Ôn Tranh đưa ra một loạt giả thiết, đầu mày cũng thoáng ý cười.

 

Cô khẽ khom người với Đường Diệu Tuyết rồi đi đến trước cửa phòng ngủ, tự mình đẩy ra đi thẳng vào.

 

Vệ sĩ nhất thời lơ đễnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ôn Tranh đi vào.

 

Mà cảnh này cũng khiến nét mặt Đường Diệu Tuyết hơi biến sắc, nhưng trong mắt cô ta lại lóe lên hưng phấn, "Quản gia, anh ta dám xông vào lúc chú Lôi đang nói chuyện, theo ông... Chú Lôi sẽ trừng trị anh ta thế nào đây?"

 

Quản gia ngước mắt lên trong tích tắc rồi lại cúi đầu xuống. Đối với mợ chú tương lai trên danh nghĩa này, ông ta thật sự không có chút ấn tượng tốt đẹp nào.

 

Với đầu óc và bản lĩnh này mà muốn ngồi vững vị trí bà chủ tương lai của nhà họ Lôi, e sẽ làm người ta chê cười!

 

Đường Diệu Tuyết không nhận được câu trả lời của quản gia nhưng cũng không thèm để ý.

 

Cô ta đứng quanh quẩn ở cửa một lát, sau đó cầm điện thoại đi ra một góc gọi điện.

 

***

 

Trong phòng ngủ, thật ra lúc Ôn Tranh đi vào cũng không tránh khỏi thấp thỏm.

 

Cô không biết tính tình Lôi Hạc Đình như thế nào, nhưng vì lo lắng cho Lôi Duệ Tu nên mới làm thế này.

 

Cửa vừa mở ra, tiếng nói chuyện trong phòng hơi ngừng lại.

 

Lôi Hạc Đình đứng chắp tay bên giường xoay người lại, đôi mắt lạnh như băng nhìn Ôn Tranh, vẻ mặt lập tức không vui, "Ra ngoài!"

 

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng đầy khí phách.

 

Ôn Tranh chưa kịp trả lời thì Lôi Duệ Tu đã đánh đòn phủ đầu, "Đây là phòng của con, nếu phải ra ngoài thì cũng là ba phải đi!"

 

Lôi Hạc Đình quay lại nhìn anh, cánh mũi phập phồng, "Đây chính là thái độ của anh khi nói chuyện với tôi đấy phải không?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...