Người Dấu Yêu

Chương 1341


Chương trước Chương tiếp

Trong lòng Nghiên Thời Thất hẵng còn đang thấp thỏm thì Mặc Lương Vũ đã tự mình gọi điện thoại cho Kiều Mục.

 

Thấy vậy, Thành Nghiệp Nam liền tỉnh bơ cúi người, áp sát vào trước người Nghiên Thời Thất mà đùa giỡn: "Cậu ta trước giờ vẫn kì cục như vậy đó hả?"

 

Nghiên Thời Thất rất đồng cảm, mím môi gật gật đầu, cả hai thì thà thì thào một hồi thì Mặc Lương Vũ đã cúp điện thoại.

 

"Tổng Giám đốc Kiều đến không?" Ưng Phi Phi nháy mắt hỏi dò.

 

Hôm nay cô nàng vừa mới đến Kiều thị phỏng vấn, vừa nghĩ tới phải ngồi cùng bàn ăn bữa cơm với Kiều Mục, cô rất khẩn trương.

 

Mặc Lương Vũ cúi đầu nhìn màn hình di động, hừ nhẹ, "Không đến! Nói là đang họp! Sao gần đây ai ai cũng bận thế nhỉ?"

 

"Anh ba Hàn cũng chả biết chạy đi đâu, gọi điện đến thì nói là đi công tác."

 

"Anh Tư cũng đi công tác, toàn thiên hạ này không lẽ chỉ có một mình tôi rảnh đến khủng hoảng à?"

 

Tiếng làu bàu Mặc Lương Vũ bay đến tận trời. Cả văn phòng làm việc không ai mở miệng nói gì.

 

Nghiên Thời Thất nhìn dáng vẻ cụt hứng của cậu ta, nghĩ thầm thì ra cậu ta cũng biết mình là một kẻ nhàn rỗi cơ đấy!

 

Gần đây, chắc có phong trào đi công tác nhỉ?

 

Anh ba Hàn cũng đi công tác luôn!

 

Mười phút sau, đoàn người rời khỏi Studio Tứ Thất.

 

Chắc là do có sự tồn tại của Mặc Lương Vũ nên bầu không khí giữa bọn họ rất là hài hòa.

 

Tuy cậu Cả nhà họ Mặc bình thường quần là áo lượt, làm việc theo tâm trạng, nhưng trong mối quan hệ bạn bè lại là hạt nhân gây cười.

 

Tối đó, Ưng Phi Phi khăng khăng muốn mời khách, cuối cùng chọn được một quán Karaoke tự chọn.

 

Nhóm bốn người ngồi lên chiếc xe chuyên dụng của Nghiên Thời Thất.

 

Mặc Lương Vũ ngồi ở hàng ghế trước, một chân vắt trên đầu gối, xem điện thoại, sau đó ngoái đầu nói: "Chỗ Karaoke này hình như không tệ, mục bình luận đều nói tiệc buffet rất ngon. Ưng Phi Phi, trước đây cô từng đến đây rồi hả?"

 

"Đến rồi, lúc Thập Thất còn chưa kết hôn, chúng tôi vẫn thường đi ca hát mà!"

 

Mặc Lương Vũ ờ một tiếng, "Vậy cô thế nào? Hát có hay không? Chốc nữa gào thét vài tiếng tôi nghe thử!"

 

Ưng Phi Phi: "..."

 

Nghiên Thời Thất và Thành Nghiệp Nam ngồi ở hàng ghế sau, thấy hai người kia tán gẫu không coi ai ra gì mà không biết chen vào thế nào.

 

Thành Nghiệp Nam xoay đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ xe, ánh mắt lướt qua màn hình LED của trung tâm thương mại đối diện, nheo mắt rồi thờ ơ hỏi một câu: "Em có muốn nghe tình hình của Bùi Đường không?"

 

Nghiên Thời Thất bình tĩnh nhìn anh ta, mỉm cười châm biếm: "Em không muốn nghe thì anh sẽ không nói à?"

 

"Vậy thì để anh cân nhắc thử xem!" Động tác khẽ nhướng chân mày của Thành Nghiệp Nam lộ ra vài phần khinh thường, "Tuy tình cảnh của anh ta bây giờ chưa đến mức hả hê lòng người cho lắm, cơ mà cũng tính là một chuyện hài không tệ."

 

"Vậy thì anh nói thử xem!" Nghiên Thời Thất thờ ơ mở miệng.

 

Trong ấn tượng của cô, lần cuối nghe được tin tức của Bùi Đường là lúc mắt cô đang bị thương.

 

Nhờ phúc của anh ta, cô phải chịu khổ một trận.

 

Nhưng mà sau đó cô cũng không quan tâm đến chuyện của Bùi Đường nữa. Hôm nay vật đổi sao dời, một lần nữa nghe lại cái tên này, trong mắt cô đã bình tĩnh như mặt hồ, không có một chút gợn sóng.

 

Thành Nghiệp Nam thấy khuôn mặt trầm tĩnh của cô, liền nhỏ giọng nói: "Cảnh ngộ của Bùi Đường được xem như là chuyện cười hài nhất trong giới."

 

"Khoảng thời gian bị thương, nghe nói anh ta đã mua không ít bài và tin tức cầu sự đồng tình của người khác. Sau đó chuyện bị một công ty tiếp thị giải trí vạch trần."

 

"Bây giờ, trong giới đều biết anh ta giả vờ tàn phế, chẳng còn ai muốn hợp tác với anh ta nữa."

 

"Kể cả bản phát trên mạng sau khi bộ phim 'Vương triều cực lạc' được trình chiếu cũng cắt không ít cảnh diễn của anh ta."

 

"Mấy ngày gần đây có một quản lý từng quen biết đã kể với anh là, Bùi Đường còn phải đóng vai phụ cơ."

 

"Hình như cơ thể đã được hồi phục, nhưng nghe đâu đi đứng cũng không nhanh lắm, hình như là có để lại di chứng!"

 

Nghe xong mấy lời này, Nghiên Thời Thất không đau không ngứa ờ một tiếng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...