Người Dấu Yêu

Chương 1227


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1227: THẬP THẤT, TỚ SỢ CẬU HIỂU LẦM

 

Một bữa cơm tối, Nghiên Thời Thất ăn mà chẳng được yên lòng.

 

Tần Bách Duật ngồi đối diện thấy vậy thì gắp thêm một miếng khoai tây chiên bỏ vào đĩa cô, "Ăn thêm đi."

 

Nghiên Thời Thất miễn cưỡng cười cười, ăn thêm vài miếng nữa, rồi đặt dao nĩa xuống.

 

Cô chống khuỷu tay xuống mép bàn, hơi đổ người về phía trước, "Văn hóa Kình Vũ và Tống Kỳ Ngự có mối quan hệ hợp tác hả anh?"

 

Tần Bách Duật nhìn cô, không hề giấu giếm: "Ừ, mọi kế hoạch mở rộng thị trường của Bất động sản Kỳ Hằng đều do Kình Vũ phát triển."

 

Nghiên Thời Thất hơi giật mình, rồi lẩm bẩm một câu: "Thảo nào..."

 

Sau khi ăn xong, Nghiên Thời Thất gọi tính tiền.

 

Lúc cô và anh Tư đi ra khỏi phòng Venice, cô vô thức liếc nhìn phòng Milan ở đối diện.

 

Cửa phòng VIP vẫn khép kín, chắc là... còn đang nói chuyện.

 

Nghiên Thời Thất chỉnh lại khẩu trang, che kín khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, cụp mắt đi ra khỏi nhà hàng.

 

Gần tám giờ, ngoài trời tối đen, chỉ có ánh sáng lấp lánh của dây đèn led trước cửa nhà hàng Ý.

 

Nhân viên phục vụ đứng sau nhiệt tình đưa tiễn. Lúc bước ra khỏi cửa, họ bắt gặp một bóng người đang tha thẩn trong bóng đêm lạnh lẽo.

 

Nghe có tiếng bước chân, người kia vội vàng xoay người lại, thấy Nghiên Thời Thất thì như thở phào một hơi.

 

"Thập Thất!"

 

Doãn An Táp vẫn chưa về, mà đứng đợi cô trong đêm lạnh bên ngoài cửa nhà hàng một lúc lâu.

 

Có một số chuyện cô không muốn Thập Thất hiểu lầm, vẫn nên nói trực tiếp thì tốt hơn.

 

Nghiên Thời Thất thấy cô nàng thì không tránh khỏi ngạc nhiên. Cô nhìn anh Tư thì nghe anh nói, "Anh chờ em trong xe. Trời lạnh, đừng trò chuyện lâu quá."

 

Cô gật đầu đồng ý, dõi mắt nhìn theo bóng anh bước đi về phía bãi đỗ xe rồi mới quay lại nhìn Doãn An Táp, "Đứng bên ngoài làm gì vậy? Có lạnh không?"

 

Doãn An Táp bước nhanh tới trước mặt cô, nhìn một vòng xung quanh rồi thở dài nói: "Không lạnh, tớ chỉ sợ cậu hiểu lầm, nên muốn giải thích với cậu."

 

"Sợ tớ hiểu lầm cái gì?" Nghiên Thời Thất mỉm cười, ánh mắt long lanh, mặt mày bình thản.

 

Doãn An Táp lại nhìn xung quanh với dáng vẻ đề phòng, sau đó ôm khuỷu tay cô đi vào một góc nhà hàng, "Thập Thất, tớ, tớ không cố ý đi nhầm phòng đâu, cậu nhìn cái này đi."

 

Cô ta đưa điện thoại đang mở giao diện tin nhắn tới trước mắt Nghiên Thời Thất, hạ giọng giải thích, "Đây là tin nhắn mà vệ sĩ của Tổng Giám đốc Tống gửi cho tớ. Anh ta bảo tớ đến phòng VIP Venice, nên tớ mới..."

 

Nghiên Thời Thất đọc kĩ nội dung tin nhắn rồi nhướng mày, trên mặt lướt qua vẻ lạnh giá.

 

Xem ra, hôm nay bọn họ giáp mặt Tống Kỳ Ngự nhiều lần như vậy, không phải là tình cờ rồi.

 

Doãn An Táp thấy cô không nói không rằng, trong lòng không chắc cho lắm, "Thập Thất, bây giờ tớ đang là nhân viên của Văn hóa Kình Vũ. Có rất nhiều chuyện, tớ không thể nào làm theo ý mình được. Hôm nay tớ chỉ đại diện Kình Vũ đến đưa bản kế hoạch cho Tổng Giám đốc Tống thôi, không còn cái gì khác nữa cả."

 

Chưa kể mối quan hệ giữa cô và Kiều Kình, cô vẫn là bạn thân của Thập Thất, cô không thể làm việc gì phản bội Thập Thất được.

 

Trước đây, nếu không nhờ Thập Thất, có khi cô vẫn còn lang thang nơi đầu đường xó chợ ở Milan.

 

Vậy nên, cô sẽ không làm chuyện ăn cháo đá bát!

 

Nghiên Thời Thất nghe Doãn An Táp gần như nôn nóng giải thích thì không nhịn được mà bật cười, "Tớ không suy nghĩ nhiều thế đâu. Cậu đừng lo."

 

Doãn An Táp há miệng thở dốc, có chút ngượng ngùng, "Tớ sợ cậu hiểu lầm..."

 

"Tớ không hiểu lầm gì hết. Đúng như cậu nói, cậu là nhân viên của Kình Vũ, ông chủ sai cậu đi làm việc, cậu có thể không đi sao? Còn chuyện hôm nay cậu đi nhầm phòng, có lẽ là do vệ sĩ gửi tin nhắn nhầm thôi. Không sao đâu, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều."

Chương trước Chương tiếp
Loading...