Ưng Phi Phi nhìn Mặc Lương Vũ đứng đối diện, chớp mắt nói: "Tôi tới phỏng vấn!"
Mặc Lương Vũ nhướng mày, lặp lại: "Phỏng vấn? Công ty của cô đi đời rồi hả?"
Quả nhiên, chẳng nghe được cái gì hay ho từ cậu ta cả.
Ưng Phi Phi mím môi, cúi đầu định đi vòng qua, nhưng... Mặc Lương Vũ lại nâng khuỷu tay lên, vắt ngang khung cửa thang máy, chặn đường đi của cô, "Cô tới phỏng vấn chức vụ gì?"
Ưng Phi Phi nhíu mày nhìn động tác của cậu ta, không muốn chuốc phiền phức nên thành thật trả lời: "Chuyên viên phân tích số liệu!"
"Cô còn có thể phân tích số liệu nữa hả?" Mặc Lương Vũ cúi người chế giễu. Cậu ta đá đá chân, nói: "Kiều thị có yêu cầu rất cao đối với người tuyển dụng. Cô chuẩn bị tốt chưa?"
Ưng Phi Phi chớp mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Không phiền cậu Mặc nhọc lòng, làm ơn nhường đường cho!"
"Ồ... chúc cô mã đáo thành công!"
Mặc Lương Vũ tránh qua một bên gần thang máy, dõi mắt nhìn theo bóng dáng Ưng Phi Phi bước vào thang máy.
Cửa thang máy đóng lại rồi mà cậu ta vẫn chưa đi, cứ đứng nhìn cho tới khi đèn tín hiệu thang máy chậm rãi dừng ở tầng mười hai.
Cậu ta chép miệng, rồi lập tức bấm gọi thang máy, đi theo lên tầng.
Cậu ta phải đi hỏi xem anh Hai có biết chuyện Ưng Phi Phi tới phỏng vấn hay không.
Chẳng phải hai ngày trước Công ty Công nghệ gì đó mới khai trương sao?
Chẳng lẽ mới đây đã đóng cửa rồi?
Mặc Lương Vũ đi thẳng lên phòng làm việc của CEO trên tầng cao nhất. Cậu ta vô tư đẩy cửa đi vào, sau đó nghe thấy giọng điệu chua lòm của Kiều Mục đang nói chuyện điện thoại: "Nhóc bây giờ có Hoắc Vân là đủ rồi đúng không? Bây giờ mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ hả? Trò chơi nhảm nhí kia có gì vui đâu?"
Dứt lời, không biết đầu bên kia điện thoại nói gì mà Kiều Mục lại tức giận đạp một cái lên bàn làm việc, "Được rồi, nhóc bớt lấy cớ đi, mau bỏ điện thoại xuống rồi đi ngủ cho tôi!"
Mặc Lương Vũ đứng ngay cửa chờ anh ta, thấy anh ta cúp máy đặt điện thoại lên bàn thì không khỏi cợt nhả: "Anh Hai, con cái nhà ai vậy?"
Kiều Mục đang mở ngăn kéo tìm hộp thuốc lá thì khựng lại, lườm Mặc Lương Vũ không mời mà đến, "Sao cậu quay lại rồi?"
Mặc Lương Vũ ngồi xuống ghế sô pha, bắt tréo hai chân, cười ha ha, "Em đang rảnh rỗi, muốn quay lại ở thêm với anh một lát."
Kiều Mục chán ghét, "Cậu còn không nói thật thì anh sẽ ném cậu ra ngoài!"
Sống lưng Mặc Lương Vũ chợt nổi gai ốc.
Cậu ta ngồi thẳng lưng lên, nói thật: "Anh Hai, anh biết chuyện Ưng Phi Phi tới công ty anh phỏng vấn không? "
Kiều Mục rút một điếu thuốc từ hộp thuốc ra, không châm lửa mà kẹp trên đầu ngón tay nghịch, thản nhiên lắc đầu, "Không biết!"
"Kì lạ thật. Công ty của cô ấy vừa mới khai trương, sao cô ấy lại đột nhiên tới Kiều thị chứ? Không biết chị dâu có biết chuyện gì không nữa. Em phải gọi điện thoại cho chị dâu hỏi mới được."
Mặc Lương Vũ tự mình suy đoán. Thấy vậy,
Kiều Mục thong thả cầm bật lửa châm thuốc, rít một hơi rồi phả ra một vòng khói, "Cậu quan tâm với chuyện của cô ấy từ khi nào vậy?"
"Cái này thì tính gì là quan tâm? Mọi người đều là bạn bè, em chỉ tò mò thôi." Mặc Lương Vũ gãi gãi đầu, trả lời Kiều Mục.
Nghe vậy, Kiều Mục cầm hộp thuốc lá trên bàn lên ném về phía cậu ta, "Nếu cậu tò mò thì có thể đi hỏi Ưng Phi Phi. Dạo này phòng làm việc của em dâu rất bận rộn, cậu đừng làm phiền em ấy vì mấy chuyện nhỏ nhặt này."
"Ồ..."
Mặc Lương Vũ chụp lấy hộp thuốc, cầm trong tay lắc lắc ước lượng, "Tầng mười hai là của bộ phận nhân sự hả anh?"