Người Dấu Yêu

Chương 1486


Chương trước Chương tiếp

Lôi Duệ Phàm hung tợn nhìn Lôi Duệ Tu chằm chằm, vẻ mặt méo mó vặn vẹo trông rất đáng sợ.

 

Anh ta tiến đến một bước, chộp lấy cổ áo của Lôi Duệ Tu bằng cả hai tay: "Mẹ kiếp, tối qua anh đâu có nói như vậy. Lôi Duệ Tu, anh dám trêu tôi, có tin tôi cho anh chết không có đất chôn thân không?"

 

Trước tình thế này, Lôi Duệ Tu vẫn ung dung nhìn cổ áo của mình, sau đó siết cổ tay anh ta, chỉ khẽ vặn một cái đã gỡ được vòng vây của anh ta ra, "Thẹn quá hóa giận đấy à? Muốn khiến tôi chết không có đất chôn thân, tôi không dám tin đâu đấy!"

 

"Khốn nạn! Lôi Tiểu Nhị, anh đang làm gì đấy?"

 

Lôi Tiểu Ngũ đang tung tăng trong sân nhìn thấy cảnh này bèn tức tốc xông đến.

 

Động tác của cậu ta rất nhanh, vừa đến gần đã nhấc chân đạp vào khuỷu chân Lôi Duệ Phàm một cái, "Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu, dám động vào anh Cả của tôi, xem tôi chết rồi hả? Đừng tưởng anh rút đơn kiện thì tôi sẽ biết ơn anh. Dám động tay với anh tôi lần nữa, có tin tôi lại đánh anh không!"

 

Lôi Duệ Phàm bị Lôi Tiểu Ngũ đá, cả người lảo đảo giật lùi về sau mấy bước mới đứng vững được.

 

Anh ta nghiến răng, đảo mắt nhìn Lôi Duệ Tu và Lôi Tiểu Ngũ, lát sau chợt bật cười, "Giỏi, giỏi lắm, Lôi Duệ Tu, chiêu rút củi đáy nồi này của anh giỏi lắm, nhưng anh cũng đừng vội đắc chí. Dám gài bẫy tôi thế này, tôi sẽ cho anh biết thế nào là hậu quả. Chúng ta cứ đợi mà xem!"

 

Lôi Duệ Phàm cay cú trừng mắt nhìn Lôi Tiểu Ngũ rồi khom người ngồi vào xe.

 

Nhìn chiếc xe xa dần, đáy mắt Lôi Duệ Tu ánh lên vẻ trầm tư.

 

Kể từ bây giờ, e là trận chiến giữa anh và Lôi Duệ Phàm mới chính thức bắt đầu.

 

Cùng lúc đó, Lôi Tiểu Ngũ đứng tại chỗ chửi với theo chiếc xe kia một lúc, đợi xe đi xa rồi mới quay sang nhìn Lôi Duệ Tu.

 

Thấy phần áo trước ngực anh nhăn nhúm, Lôi Tiểu Ngũ nịnh nọt chạy đến vuốt phẳng lại cho anh, giọng nói thớ lợ: "Anh Cả, em biết anh sẽ cứu em ra mà, đại ân đại đức, ghi lòng tạc dạ!"

 

Nói xong, Lôi Tiểu Ngũ còn trịnh trọng chắp tay với anh.

 

Lôi Duệ Tu thấy vậy lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, "Đừng nói mấy lời thừa thãi nữa, đi tìm ba mẹ thông báo cho ba mẹ yên tâm đi."

 

"Vâng, em đi ngay đây!" Lôi Tiểu Ngũ vô tư gọi một chiếc xe tới rồi rời khỏi biệt thự.

 

Ở một nơi khác, Lôi Duệ Phàm vừa về đến biệt thự ở phía đông tòa nhà kiểu cổ liền tức anh ách đi vào phòng sách.

 

Trong lúc tức giận, anh ta đánh mất lí trí, đẩy cửa vào thì thấy Lôi Nhạc Đình lập tức che ống nghe điện thoại, ánh mắt sắc lẹm, "Làm gì thế? Ra ngoài!"

 

Lôi Duệ Phàm đang định mách lẻo thì bị nghẹn lại nơi cửa miệng.

 

Lồng ngực anh ta phập phồng, hai tay để bên hông siết chặt thành nắm đấm, "Ba, con có chuyện gấp cần nói!"

 

Ánh mắt Lôi Nhạc Đình dịu xuống, nhưng vẫn nghiêm nghị xua tay, "Ra ngoài hành lang đợi, ba chưa gọi thì con đừng vào!"

 

Lôi Duệ Phàm cau mày, chần chừ mãi, cuối cùng vẫn hậm hực quay người đi.

 

Trong phòng sách, Lôi Nhạc Đình đợi vài giây mới bỏ tay ra khỏi ống nghe, thái độ cũng trở nên rất xun xoe, "Xin lỗi Tổng Giám đốc Tề, vừa rồi bị gián đoạn chút!"

 

Ở đầu dây bên kia, giọng nói trễ nải khó phân biệt nam hay nữ vang lên, "Nếu ông Lôi có chuyện cần xử lí thì tôi không quấy rầy nữa!"

 

"Không sao không sao, Tổng Giám đốc Tề cứ yên tâm, lần này chúng ta có thể hợp tác với nhau là vinh dự của tôi đây. Về đề xuất phân phối hoàn chỉnh, tôi chắc chắn sẽ trả lời nhanh nhất có thể!"

 

Tổng Giám đốc Tề im lặng chốc lát, chất giọng hơi khàn bật cười, "Vậy tôi đợi tin tốt của ông Lôi!"

 

"Không thành vấn đề!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...