CHƯƠNG 969: HÔM NAY CÔ VÔ CÙNG XINH ĐẸP
Điếu thuốc trên tay Thiệu Chính Hề rơi xuống bàn.
Nét mặt ông ta choáng váng, "Nói cái gì thế hả?
Đơn chấm dứt hợp đồng của ai?"
Nhân viên pháp lý liếc ông ta, lặp lại một lần nữa, "Của Nghiên Thời Thất."
Thư ký giật mình thót tim, mà Thành Nghiệp Nam lại cúi đầu nở nụ cười thoải mái.
Cuối cùng Thập Thất cũng đi được đến bước này, tốt quá rồi!
Sau này cô ấy không ở Thiên Thừa Entertaiment nữa thì mình lại càng thoải mái hơn một chút. Ít ra thì vẫn có thể... dùng tư cách một người bạn để sóng vai cùng cô ấy.
Chí ít cô ấy cũng không vì chuyện liên quan đến anh mà bị hạn chế đủ đường nữa.
Về phần mình, anh ta không có tư cách chấm dứt hợp đồng với Thiên Thừa Entertaiment. Anh ta không trả nổi phí bồi thường vi phạm hợp đồng ngất ngưởng kia.
Mặc dù mấy năm nay anh ta kiếm được không ít, nhưng còn lâu mới đủ trả khoản bồi thường cao gấp ba trong bản hợp đồng không có nhân tính kia.
Cũng không sao, chỉ hi vọng sau này tương lai của cô luôn thuận lợi.
Thời khắc này, Thành Nghiệp Nam suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại chỉ có thể đè nén những vấn vương lưu luyến xuống tận đáy lòng. Điều duy nhất anh ta có thể làm cũng chỉ là chúc Nghiên Thời Thất may mắn.
Mà nhân viên pháp lý đứng ở cửa nhìn Thành
Nghiệp Nam vẫn cúi đầu không lên tiếng, dù không nhìn được nét mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự suy sụp của anh ta.
Nhân viên pháp lý cắn môi, nhỏ giọng bổ sung,
"Đơn chấm dứt hợp đồng của Thập Thất gửi tới cũng bao gồm cả anh Thành nữa."
Thiệu Chính Hề vừa nhặt điếu thuốc trên bàn nhét vào gạt tàn, nghe thấy một câu như thế thì híp mắt, nghiến răng nghiến lợi, "Cô nói ai?!"
Còn Thành Nghiệp Nam lại cảm thấy mông lung mơ hồ.
Anh ta cứng ngắc quay đầu nhìn nữ nhân viên pháp lý hơn bốn mươi tuổi, thì thào hỏi: "Còn bao gồm cái gì của tôi vậy?"
Nhân viên pháp lý ngạc nhiên, "Anh Thành không biết sao? Thập Thất gửi tới hai bản chấm dứt hợp đồng, một của cô ấy, một của cậu."
Viền mắt Thành Nghiệp Nam lập tức nóng lên.
Mũi anh ta hấp háy thở sâu mấy hơi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, yết hầu trượt lên xuống nhanh chóng, để lộ cảm xúc kích động của mình.
Thiệu Chính Hề thấy thế thì cười khẩy, không thèm tốn sức nói nhiều lời, "Cậu Thành, xem ra cậu đã sớm chuẩn bị cùng rời đi với Nghiên Thời Thất đấy à?"
Thành Nghiệp Nam không đáp lại ông ta, nhưng ánh mắt nhìn ông ta cũng không còn vẻ ẩn nhẫn vừa rồi nữa.
Nếu cô đã đưa đơn chấm dứt hợp đồng của anh ta cho bên pháp lý, vậy anh cũng sẽ gắng... chống đối tới cùng.
Thiệu Chính Hề nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi của Thành Nghiệp Nam. Ông ta phả một hơi khói, trào phúng nói, "Cậu Thành, cậu làm bầu sô trong giới giái trí lâu như vậy rồi, chẳng lẽ còn không biết nghệ sĩ quyết liệt đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý sẽ có hậu quả như thế nào sao? Cả cậu nữa, rời khỏi Thiên Thừa, cậu xác định có thể tự do làm trời làm đất cùng với cô ta mà không cần kiêng dè gì sao?!"
Câu nói này vừa là đe dọa, vừa là nhắc nhở.
Nhìn một vòng giới giải trí, những nghệ sĩ chủ động chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý của mình đều không có kết cục có hậu.
Hoặc là bị đóng băng, hoặc phải thanh toán một khoản bồi thường vi phạm hợp đồng cao ngất ngưởng. Quan trọng nhất là, con đường phát triển sau này sẽ bị hạn chế rất nhiều.
Trong nước có rất nhiều công ty quản lý, nhưng không ai lại tình nguyện tiếp nhận một nghệ sĩ như vậy.
Lời đe dọa ẩn ý của Thiệu Chính Hề cũng thật sự khiến Thành Nghiệp Nam nảy sinh sự bất an trong lòng.
Nhưng...
"Tôi chấm dứt hợp đồng, gặp phải hậu quả gì cũng không dám phiền Giám đốc Thiệu lo lắng!"
Giọng nói trong trẻo dịu dàng truyền từ ngoài hành lang vào, ngay sau đó, Nghiên Thời Thất cũng xuất hiện ở cửa.
Hôm nay cô vô cùng xinh đẹp.
Màu phấn mắt làm nổi bật đôi mắt to tròn quyến rũ sinh động, gương mặt mềm mại trắng như sữa, đôi môi thoa son khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng lại đoan trang.
Vạt áo khoác xám lay động theo từng bước chân của cô. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ hắt lên người cô từng mảng vàng sáng, khiến cô càng thêm chói mắt.
Thành Nghiệp Nam nhìn cô đăm đăm, đứng dậy bước tới cạnh cô theo phản xạ như thói quen đã khắc vào tận xương tủy.
Bất kể trước mặt là biển sâu vực thẳm, hay đao kiếm địa ngục, anh ta sẽ mãi mãi đứng ở nơi cô có thể nhìn thấy, vì cô mà xông pha khói lửa!