Người Dấu Yêu

Chương 1294


Chương trước Chương tiếp

Kiều Kình nghe Nghiên Thời Thất nói vậy thì cũng chẳng tỏ ý kiến gì.

 

Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn trà phòng khách, anh ta thoải mái dựa vào lưng ghế quan sát động tác pha trà thành thạo của cô.

 

"Em muốn hỏi gì? Có thể nói thì anh sẽ không giấu giếm!"

 

Nghiên Thời Thất thấy Kiều Kình thoải mái như vậy thì cũng không đắn đo nữa. Cô mở hộp trà, cầm chiếc thìa múc trà bên cạnh lên, cười nói thẳng, "Anh Kiều, anh thích Táp Táp à?"

 

"Thích?" Kiều Kình nghiền ngẫm từ "thích" trong lời cô, "Chưa thể tính là thích được, nhưng cũng không ghét. Câu trả lời này thế nào?"

 

Nghiên Thời Thất khựng lại, ngẩng đầu nhìn Kiều Kình chăm chú, hi vọng có thể nhìn ra vài phần trêu đùa.

 

Đáng tiếc, cô nhìn thật lâu mà nét mặt Kiều Kình vẫn nghiêm nghị, không còn sắc thái nào khác.

 

Điều này nghĩa là anh ta không đùa!

 

"Làm sao? Anh tưởng em muốn nghe lời thật lòng nên mới nói thật với em!"

 

Nghiên Thời Thất nén vẻ ngạc nhiên của mình xuống, nói tiếp: "Vậy ra anh Kiều chỉ chơi đùa với Táp Táp thôi à?"

 

Kiều Kình cười lắc đầu, "Cũng không hẳn chỉ là chơi đùa, dù sao đây cũng là mối quan hệ giữa nam nữ trưởng thành."

 

"Thời Thất, em không phải cô ấy, em không hiểu chuyện giữa hai người bọn anh đâu. Hơn nữa, thái độ với tình cảm của em và cô ấy hoàn toàn khác nhau."

 

"Anh biết hai người là bạn thân, nhưng em cũng không cần lo lắng cho quan hệ giữa anh và cô ấy làm gì."

 

"Anh nói với em những lời này là vì, anh nghĩ em đã nhắc nhở Doãn An Táp rồi đúng không? Nhưng kết quả thế nào? Anh đoán... đàn gảy tai trâu đúng không?!"

 

"Bây giờ cô ấy đang yêu anh say đắm, thậm chí anh dám khẳng định là cô ấy sẽ tình nguyện từ bỏ tình cảm giữa mấy người bạn các em vì anh, em tin không?"

 

Nghiên Thời Thất nghe anh ta nói mà phát sợ.

 

Táp Táp thật sự có thể vì Kiều Kình mà làm những chuyện đến mức đó sao?

 

Kiều Kình thấy cô như vậy thì cười khẽ, cầm chén trà trên bàn lên vuốt nhẹ, "Nói về sự thân thiết, em là em họ của anh, về tình về lý anh đều nên nói thật với em."

 

"Mà em thông minh như vậy, anh cũng không lừa nổi em! Đây cũng chính là điều mà người ta nói, người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê!"

 

Kiều Kình vô cùng tự nhiên thể hiện thái độ coi nhẹ đối với tình yêu. Điều này khiến Nghiên Thời Thất hơi khó chịu.

 

Kiều Kình nhận ra cô không hài lòng, lắc đầu bật cười, "Thảo nào em và chú Tư thành người một nhà được. Hai người các em đều rất quan tâm tới những người bên cạnh mình. Nhưng mắt nhìn người của em thua xa chú Tư rồi."

 

"Bạn bè của chú Tư đều có thể hi sinh mạng sống vì chú ấy. Mà cô bạn Doãn An Táp của em.. nói thế nào nhỉ, nếu có chuyện gì xảy ra, cô ấy có khi còn sẵn sàng đâm em hai nhát!"

 

Nghiên Thời Thất: "..."

 

Cô trề môi, âm u nói, "Anh cả Kiều, lời này của anh thật nhức nhối!"

 

Kiều Kình nghe cô nói vậy thì cười lớn, "Anh chỉ ví von thôi. Một phụ nữ như Doãn An Táp thật sự không đáng để em lo lắng đâu."

 

"Nhưng coi như nể mặt em, anh sẽ không làm gì cô ấy hết, cho dù sau này chia tay cũng không khiến cô ấy chịu thiệt đâu."

 

"Chắc em nghe nói rồi, cho dù chia tay thì mấy cô bạn gái cũ của anh vẫn khen anh hết lời đấy."

 

Đây chính là cái nhìn của Kiều Kình đối với tình yêu!

 

Hợp thì yêu, chán thì bỏ!

 

Nghiên Thời Thất yên lặng một lát, tiếp tục động tác pha trà. Nhưng rõ ràng cô không còn chuyên tâm như lúc đầu nữa.

 

Khi cô đặt chén trà nóng hổi trước mặt Kiều Kình, anh ta khuyên cô, "Thời Thất, đừng lo lắng mệt mỏi vì người không đâu nữa."

 

"Ngay cả mối thù của gia đình mà cô ấy cũng có thể buông bỏ. Em cho rằng còn ai có thể khiến tình cảm của cô ấy dành cho anh bị dao động sao?"

 

Nghiên Thời Thất ngẩng phắt lên nhìn Kiều
Kình, vẻ mặt ngơ ngác không dám tin.

 

Táp Táp đã biết sự thật chuyện năm đó nhà họ Doãn bị trục xuất khỏi Lệ Thành rồi à?

Chương trước Chương tiếp
Loading...