CHƯƠNG 1180: CÓ PHẢI EM CÓ HIỂU LẦM GÌ VỚI TÔI KHÔNG?
Nghiên Thời Thất lắc đầu, ngờ vực hỏi, "Chị không sao, chuyện gì thế?"
Tiểu Lâm cau mày giải thích, "Chiếc xe đằng trước bất ngờ rẽ phải cắt ngang, chúng ta quẹt phải đuôi xe người ta."
Tiểu Nguyên cũng nhíu mày, đứng dậy nhìn qua cửa kính, "Lái xe kiểu gì thế không biết? Đều tại cái xe kia còn gì!"
Xe bị bọn họ quẹt phải là một chiếc Infiniti màu trắng.
Tiểu Lâm tháo dây an toàn, mở cửa xe nói: "Em xuống giải quyết."
Nghiên Thời Thất bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe kia cũng vừa mở cửa ra, khi cô thấy rõ người vừa nghiêng người bước ra thì khẽ bật cười.
Xem ra chưa chắc đã là tai nạn!
Tống Kỳ Ngự!
Anh ta mặc một chiếc áo khoác dài, vừa xuống xe đã tỉ mỉ quan sát vết xước.
Tiểu Lâm cũng nhận ra người này.
Cô nàng còn chưa nói gì thì Tống Kỳ Ngự đã nhìn xuyên qua kính chắn gió thẳng về phía Nghiên Thời Thất.
Anh ta đứng ở nơi hai chiếc xe va phải nhau, khoảng cách rất gần, ánh mắt rất chuyên chú.
Thấy anh ta như vậy, Tiểu Lâm lặng lẽ bước dịch sang, muốn ngăn ánh mắt sắc bén của anh ta lại.
Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng thì Tống Kỳ Ngự đã rút di động trong túi ra bấm gọi.
Cùng lúc đó, di động của Nghiên Thời Thất vang lên...
Cách một tấm kính xe, anh ta đặt di động bên tai mình. Vì chiều cao vượt trội mà Tiểu Lâm không thể ngăn ánh mắt của anh ta được.
Trong xe, Nghiên Thời Thất nhìn cái tên trên di động, không bấm nhận mà lạnh nhạt nhìn lại anh ta.
Điện thoại vang một lúc rồi tự động bị ngắt.
Anh ta lập tức gọi lại thêm một lần.
Thấy Tống Kỳ Ngự như vậy, Nghiên Thời Thất hiểu. Nếu hôm nay cô không nghe máy thì Tống Kỳ Ngự sẽ không ngừng gọi.
Tiểu Nguyên mông lung khó hiểu nhìn cảnh tượng này diễn ra, cũng tranh thủ gửi tin nhắn đi.
Khi cuộc gọi thứ hai lại sắp bị ngắt tự động thì Nghiên Thời Thất mới thở dài bấm nút nghe.
Trong điện thoại vang lên một tiếng cười khẽ, "Tôi còn tưởng em không định nhận điện thoại của tôi cơ đấy."
Nghe có vẻ như tâm trạng Tống Kỳ Ngự rất tốt.
Nghiên Thời Thất quay đầu sang một bên không nhìn anh ta nữa, thờ ơ đáp lời, "Anh Tống đang mua vui đấy à?"
Cô không còn gọi anh ta là thầy Tống nữa.
Chỉ bằng những chuyện Tống Kỳ Ngự đã làm, anh ta không xứng được gọi là thầy.
Tống Kỳ Ngự nghe cô nói thì lặng đi một lát, sau đó dựa lên đuôi xe nhàn nhã trả lời, "Không tính là mua vui. Chỉ là mấy ngày trước tôi có xem tin tức, biết gia đình em có chuyện. Bây giờ đã giải quyết chưa?"
Giải quyết hay chưa không phải anh rõ lắm à?!
Nghiên Thời Thất không muốn lòng vòng tốn lời với anh ta, cười mỉa mai, "Nếu anh Tống xem tin tức rồi thì phải biết đã giải quyết chưa mới phải chứ."
"À..." Tống Kỳ Ngự cười khẽ, đáy mắt ánh lên một tia nghiền ngẫm, "Sao một thời gian không gặp thôi mà em cứ như thùng thuốc nổ thế? Có phải có hiểu lầm gì với tôi không?"
Anh ta vừa dứt lời, Nghiên Thời Thất chậm rãi quay lại, nhìn anh ta bên ngoài cửa sổ: "Xin lỗi, lát nữa tôi có việc, anh Tống vẫn nên thương lượng trách nhiệm vụ tai nạn này với trợ lý của tôi thì hơn. Còn chuyện tôi có hiểu lầm anh hay không thì tôi nghĩ trong lòng anh Tống hiểu cả đấy."
Thái độ chẳng nóng chẳng lạnh của Nghiên Thời Thất khiến Tống Kỳ Ngự hơi nhíu mày.
Anh ta thừa dịp Nghiên Thời Thất chưa kịp cúp điện thoại mà nhắc nhở một câu: "Vậy tôi cũng không quấy rầy em nữa. Đúng rồi, em nhớ chú ý sức khỏe của mình, dù sao thì mang thai rất vất vả, không thoải mái chút nào."