Người Dấu Yêu

Chương 1027


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1027: LĂNG TỬ HOAN NGHI NGỜ BẢN THÂN

 

Cùng lúc này, Hoắc Vân ngồi đối diện Lăng Tử
Hoan cũng tìm cách gợi chuyện, "Cậu muốn ăn sô cô la không?"

 

Cô nàng vừa nói vừa mở ba lô nhỏ của mình ra, nhìn Lăng Tử Hoan bằng ánh mắt mong đợi.

 

Thấy cô nàng như vậy, Lăng Tử Hoan cũng không rụt rè nữa, ánh mắt đen long lanh chớp liên tục, "Sô cô la gì vậy?"

 

Hoắc Vân cầm hai thanh sô cô la trong ba lô ra đưa cho Lăng Tử Hoan, "Cái này, đây là loại tôi thích ăn nhất, cho cậu đấy."

 

Hai cô nàng chạc tuổi nhau, tính cách cũng đều sôi nổi hoạt bát.

 

Cho dù từng có chuyện xích mích, nhưng cũng chỉ là một hiểu lầm mà thôi.

 

Lăng Tử Hoan nhận thanh sô cô la Hoắc Vân cho, xé giấy gói cắn một miếng, "Nhà tôi cũng có đấy, còn có nhiều đồ ăn ngon khác nữa, để tôi đi lấy một ít cho cậu nếm thử."

 

Dường như chia sẻ đồ ăn vặt chính là bước thứ
hai trong quá trình thiết lập tình hữu nghị giữa hai cô nhóc.

 

Hoắc Minh và Kiều Mục ngồi nhìn hai người.

 

Hoắc Vân ngập ngừng một lát mới dò hỏi: "Tôi đi cùng được sao?"

 

"Được chứ! Nhà tôi ngay tầng trên thôi!"

 

Lăng Tử Hoan vui vẻ đồng ý, Hoắc Vân nghe vậy thì ánh mắt cũng không còn dè dặt hồi hộp nữa.

 

Hai cô gái trẻ chào hỏi mọi người một tiếng, sau đó vui vẻ đi cùng nhau ra ngoài. Cũng bắt đầu từ hôm nay, Lăng Tử Hoan có cô bạn gái thân thiết đầu tiên trong đời mình, đó là Hoắc Vân.

 

Hai cô gái trẻ có cùng sở thích, tính cách giống nhau, vui vẻ chơi đùa ăn uống trong nhà Lăng Tử Hoan cả ngày giao thừa.

 

Hoắc Vân rất thích tính cách của Lăng Tử Hoan.

 

Cô nàng ngồi khoanh chân trên sô pha, vừa ăn bim bim vừa nói, "Hoan Hoan, ngày kia cậu có đi cùng anh Tư về Parma không?"

 

Lăng Tử Hoan đang xé gói đồ ăn thoáng khựng lại, cúi gằm mặt lắc đầu, "Tớ không đi, chú Hai sẽ ở lại đây với tớ."

 

"Thế à..." Hoắc Vân giận dỗi bĩu môi, cầm một miếng khoai tây chiên đưa tới bên miệng Lăng Tử Hoan, "Vậy cậu được nghỉ tới khi nào? Lúc đó tớ mời cậu tới Parma chơi được không?"

 

Lăng Tử Hoan nhai miếng khoai tây Hoắc Vân đút cho, mắt lúng liếng, "Vậy... Mời cả chú Hai của tớ được không?"

 

Nghe cô nhóc nói vậy, Hoắc Vân cười ghẹo,
"Tình cảm giữa cậu và chú Hai của cậu tốt thế à? Tối hôm ấy thấy cậu bênh anh ta như vậy, nếu không phải cậu gọi anh ta là chú Hai thì tớ còn tưởng hai người là người yêu cơ đấy."

 

Lăng Tử Hoan chớp mắt, trong mắt đầy khó hiểu, "Sao cậu lại nghĩ như thế? Chú Hai tốt với tớ lắm, tớ đương nhiên là muốn bênh chú ấy chứ sao? Có gì không bình thường à?"

 

Bình thường chắc?

 

Hoắc Vân thông minh không nói thêm gì nữa. Cô nàng lắc lắc đầu, gương mặt đáng yêu như búp bê tràn ngập ý cười.

 

Hoan Hoan thế này trông ngốc ghê!

 

Không hiểu sao cô nàng cảm thấy Hoan Hoan thích chú Hai vô cùng ấy.

 

***

 

Hôm nay, vì lời nói của Hoắc Vân mà trong lòng
Lăng Tử Hoan bỗng nảy sinh sự ngờ vực.

 

Mình với chú Hai trông giống người yêu lắm à?

 

Cô nhóc vẫn tưởng giữa hai người chỉ là tình cảm chú cháu bình thường, cùng lắm cũng chỉ thân thiết hơn bình thường chút thôi.

 

Nếu thật sự đã quá giới hạn rồi, có phải cô nhóc nên kiềm chế bản thân một chút không?

 

Tuy cô nhóc rất thích cảm giác khi ở cùng với chú Hai, nhưng cũng không muốn bị người khác suy đoán lung tung.

 

Xung quanh cô nhóc chưa bao giờ có bạn bè cùng tuổi cả.

 

Hoắc Vân chính là người đầu tiên.

 

Cho nên đây cũng là lần đầu tiên cô nhóc nghe những lời như vậy!

 

Cứ thế, Lăng Tử Hoan đứng ngồi không yên cả ngày.

 

***

 

Tối hôm đó, Hoắc Minh đề nghị đi đến phố Tàu ăn cơm Tất niên, hơn nữa anh ta còn đặt bàn trước rồi.

 

Tuy không phải ở trong nước, nhưng bầu không khí trong phố người Hoa vẫn rất đượm vị Tết.

 

Sáu rưỡi chiều, có một đoàn xe đỗ lại đầu phố người Hoa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...